Mấy hôm nữa mình không vào được wattpad nên đăng 3 chương liên tục!
...
- Đúng lúc có thể để lại không gian yên tĩnh cho chúng ta.
Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển cùng đi đến mái đình nhỏ, nơi nàng và hắn đã cùng đón Tết nguyên tiêu năm đó. Hắn sai người hầu mang đến mấy món điểm tâm ngọt mà nàng thích, cùng nàng uống trà.
- Sao đột nhiên chàng lại có nhã hứng vậy?
- Mấy hôm nữa ta lại có việc phải ra ngoài. Để nàng ở một mình, ta có chút không yên tâm.
Thượng Quan Thiển mỉm cười dịu dàng
- Ta không một mình, ta có Thâm Thâm, có Viễn Chủy đệ đệ và cả Vũ Nhi nữa.
- Nàng...không nhớ ta sao?
Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc. Nàng đặt nhẹ tay lên tay Cung Thượng Giác
- Sao ta có thể không nhớ phu quân của ta chứ? Nhưng có lẽ cảm giác đó quen thuộc quá, nên ta...
- Lúc nào cũng là nàng đợi ta, gả vào Cung Môn, thiệt thòi cho nàng rồi.
Thượng Quan Thiển đặt ngón tay lên môi Cung Thượng Giác
- Ta đã từng nói, ta không muốn nghe chàng nói những điều như vậy. Chàng quên rồi sao? Gả vào Cung Môn đúng là thiệt thòi, nhưng gả cho chàng, ta không thiệt thòi chút nào.
Ngón tay mềm mại của Thượng Quan Thiển chạm lên môi Cung Thượng Giác, hắn có thể cảm nhận cơ thể đang dần nóng lên. Đôi mắt long lanh đang nhìn hắn, dường như đã nhìn sâu vào tận trái tim đang rực cháy của Cung Thượng Giác.
Từng cơn gió thổi qua mái đình, phảng phất hương hoa đỗ quyên đang nở, ánh trăng soi sáng cả một không gian. Bàn tay Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo Thượng Quan Thiển lại gần thêm một chút, ánh mắt cả hai vẫn không rời nhau nửa khắc.
Cung Thượng Giác chầm chậm cúi mặt, tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, môi chạm vào đôi môi mềm mại của Thượng Quan Thiển. Nàng có thể cảm nhận được, trái tim đang đập nhanh hơn, cũng cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Thượng Quan Thiển từ từ nhắm mắt lại, chìm đắm vào cảm giác hiện tại.
Những cảm xúc chôn giấu bấy lâu của Thượng Quan Thiển cũng theo nụ hôn đó trỗi dậy.
Năm năm qua không phải nàng không nhớ hắn, mà ngày nào cũng nhớ, dường như đã trở thành cảm giác quen thuộc. Nàng còn nhớ lúc mang thai trốn chạy, hàng đêm dài đều nhìn vật nhớ người. Những ngày tháng đó dài lắm, mỗi ngày trôi qua đều như một năm. Nhưng sau tất cả, khi có Thâm Thâm, thêm việc bị truy sát, cảm giác lo sợ đã chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí nàng. Thượng Quan Thiển luôn phải gồng mình mạnh mẽ, chôn vùi tình yêu và nỗi nhớ dưới mỗi khóm hoa đỗ quyên ở mỗi nơi nàng đặt chân đến.
Cung Thượng Giác bất chợt dừng lại khi cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng đang chảy qua gương mặt hắn. Nhìn thấy gương mặt bé nhỏ trong tay đang đỏ mắt lên vì khóc, tâm trí hắn chợt rối bời.
- Nàng...làm sao vậy?
Cung Thượng Giác đưa tay lau đi từng dòng nước mắt đang không ngừng chảy trên mặt Thượng Quan Thiển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở Hoa
Fanfiction"Vô Phong đúng là vô tình, nhưng Cung Thượng Giác ơi Cung Thượng Giác...ta là người Cô Sơn..." "Đỗ quyên ở Giác cung đã nở qua mấy mùa, chỉ là người trồng không nhìn thấy" "Đoạn đường chúng ta đã đi qua, không thể thay đổi được, nàng có đồng ý cùng...