....
"Vô Lượng Lưu Hỏa không thể rơi vào tay người ngoài!"
Một lần nữa, những hồi ức đau đớn chôn sâu trong lòng Thượng Quan Thiển lại trỗi dậy. Hai tiếng "người ngoài" nhẹ nhàng đến vậy lại khiến nàng đau lòng biết mấy. Ngày ấy nghe được lời nói từ người đó, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, bằng lòng trả lại Vô Lượng Lưu Hỏa rời khỏi Cung Môn.
Thời khắc định mệnh khi đứng trước mật đạo, chân nàng chùn bước...mong muốn nghe một lời "nàng đừng đi" của hắn lại chẳng thể nghe được. Ngay lúc ấy bản thân nàng đã thấu rõ lòng hắn, hiểu rõ vị trí của mình, dồn nén nỗi đau xuống sâu trong đáy lòng, buông bỏ tất thảy ngọt ngào từng có, cất bước ra đi.
Nay Dương cô cô lại gợi cho nàng nương nhờ Cung Môn, nàng bật cười khinh rẻ, khinh rẻ cho chính mình.
- Nương nhờ Cung Môn...
Nàng lại cười nhạt
- Cung Môn chỉ là một đám người bảo thủ nực cười, chỉ bảo hộ cho người nhà, làm gì có chuyện họ cưu mang một nữ tử đã từng là Vô Phong. Hai mươi mấy năm trước, Cô Sơn bị diệt sạch, đơn độc chống cự còn chẳng thấy bóng người Cung Môn tương trợ. Cô cô, e là không thể đâu!
Dương cô cô nhìn Thượng Quan Thiển, lòng bà dường như đã nhìn ra vài sự việc được chôn giấu bấy lâu.
- Lời này của Thiển Thiển, chua xót đến thế, lẽ nào từng nhờ cậy mà không thể sao?
Từng lời nói của Dương cô cô đều như đào sâu vào nỗi đau trong trái tim Thượng Quan Thiển. Nàng thẫn thờ, nhìn vô định, đôi mắt trống rỗng, im lặng không nói gì. Dương cô cô thấy sắc mặt nàng như thế, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Thượng Quan Thiển nhìn về phía dàn hoa đỗ quyên trắng đang nở rộ, lòng nàng dâng trào một loại cảm xúc khó tả. Vừa đau đớn xót xa, vừa hận bản thân đã không buông được hình bóng đó...
"Ta không tin"
"Người Vô Phong, làm gì có tình?"
- Vô Phong đúng là vô tình, nhưng Cung Thượng Giác ơi Cung Thượng Giác...ta là người Cô Sơn...
...
- Mẫu thân, lâu lắm rồi người mới dẫn Thâm Thâm ra phố chơi.
Thượng Quan Thiển dịu dàng nựng má Thâm Thâm
- Ta thưởng cho con đã chăm chỉ luyện kiếm, hôm nay con muốn mua thứ gì, mẫu thân thưởng cho con.
Thâm Thâm cười rạng rỡ, nhóc con dắt tay Thượng Quan Thiển chạy đến gian hàng trâm cài. Nhóc con cẩn thận mà chọn một cây trâm ngọc, tự tay cài lên tóc nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở Hoa
Fiksi Penggemar"Vô Phong đúng là vô tình, nhưng Cung Thượng Giác ơi Cung Thượng Giác...ta là người Cô Sơn..." "Đỗ quyên ở Giác cung đã nở qua mấy mùa, chỉ là người trồng không nhìn thấy" "Đoạn đường chúng ta đã đi qua, không thể thay đổi được, nàng có đồng ý cùng...