...
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển đã ngủ say trong lòng, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi mới rời đi.
Cung Thượng Giác vội vã trở về Giác cung, hắn lo lắng không biết con trai như thế nào rồi. Hắn chỉ mãi lo cho nàng, quên mất con trai nhỏ đã khóc khan cổ cả chiều. Cung Thượng Giác trở về đã nhìn thấy Viễn Chủy vẫn ngồi trước thềm Giác cung.
Nhìn thấy ca ca, mắt Cung Viễn Chủy sáng rực, vội vã chạy đến bên Cung Thượng Giác
- Ca!
- Viễn Chủy!
- Ca, Thượng Quan Thiển sao rồi? Sao huynh đã về đây rồi?
- Nàng ấy tỉnh rồi, tuy là sức vẫn còn yếu, ta đành phiền đệ cho nàng ở lại Chủy cung thêm mấy ngày. Đợi nàng khỏe hơn, ta sẽ đưa nàng về Giác cung.
- Giác cung và Chủy cung có gì khác biệt chứ, đều là nhà của huynh đệ chúng ta. Ca cứ yên tâm, đệ nhất định dốc lòng hồi phục cho Thượng Quan Thiển.
Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
- Đúng rồi, giờ ta phải đi thăm Thâm Thâm. Ta mãi lo cho nàng ấy, không biết Thâm Thâm thế nào rồi.
- Phải đó, ca đi thăm Thâm Thâm đi, đệ về Chủy cung để xem tình hình thế nào.
Nói rồi Cung Thượng Giác vội vã đi tìm con trai, hắn không thấy gian phòng nào đốt đèn, cũng không tìm thấy nhóc con đang ở đâu. Hắn đi khắp các gian phòng nhỏ, gọi tên con trai lại chẳng ai đáp lại.
- Vũ Nhi, Thâm Thâm đâu?
- Tiểu công tử chắc đang ở gian phòng trước đây của phu nhân. Lúc chiều Vũ Nhi thấy cậu ấy hỏi mấy thị nữ. Tiểu công tử nói muốn ở một mình, Vũ Nhi thấy cậu ấy đang buồn lắm nên để cậu ấy yên tĩnh một mình.
Cung Thượng Giác liền chạy đến gian phòng trước đây của Thượng Quan Thiển. Suốt năm năm qua nơi này chưa từng thay đổi, chính tay hắn đích thân dọn dẹp, giữ gìn từng món đồ nhỏ mà nàng để lại. Hắn cũng chẳng để ai đặt chân vào đó, cũng không ai dám bước vào, chỉ sợ khơi dậy nỗi đau của Cung Thượng Giác.
Gian phòng tối tăm không một ánh nến, chỉ có ánh trăng soi sáng một góc phòng. Nhóc con cuộn mình ngồi trong góc tối, gương mặt ủ rũ đã lấm lem nước mắt. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bước đến, lòng hắn có chút hoang mang lo sợ, hắn chưa từng đích thân chăm sóc con trai, cũng chưa từng hình dung sẽ làm một người cha thế nào. Trước nay chỉ có Thượng Quan Thiển có thể an ủi Thâm Thâm, hắn ngồi bên cạnh con trai một lúc lâu mới có thể mở lời, Cung Thượng Giác đưa tay lau nước mắt cho con trai, ân cần nắm lấy tay nhóc con
- Thâm Thâm con làm sao vậy? Con lo lắng cho mẫu thân lắm phải không? Mẫu thân đã không sao rồi, đợi nàng khỏe lại sẽ lại về bên con.
- Phụ thân!
Vừa cất tiếng gọi phụ thân, nước mắt lại rơi, nhóc con cúi gầm mặt, giọng nghẹn ngào nói với hắn
- Người đưa con và mẫu thân về lại làng có được không?
Cung Thượng Giác không giấu được sự bất ngờ, một nỗi sợ vô hình đang dần chiếm lấy tâm trí hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở Hoa
Fanfic"Vô Phong đúng là vô tình, nhưng Cung Thượng Giác ơi Cung Thượng Giác...ta là người Cô Sơn..." "Đỗ quyên ở Giác cung đã nở qua mấy mùa, chỉ là người trồng không nhìn thấy" "Đoạn đường chúng ta đã đi qua, không thể thay đổi được, nàng có đồng ý cùng...