...
- Ta đảm bảo!
Những lời Cung Thượng Giác nói dường như đã khiến trái tim Thượng Quan Thiển lần nữa rung động. Nàng chấp nhận ở lại cứ điểm Cung Môn, lần này nàng lại đánh cược, cược rằng hắn sẽ bảo vệ nàng, cược hắn sẽ tin nàng.
Cung Thượng Giác sai người mang mấy bộ y phục mới đến cho nàng, đã lâu rồi nàng không mặc những y phục xinh đẹp lộng lẫy đến vậy, có chút không quen. Hôm đó chạy trốn, nàng không kịp mang chiếc hộp gỗ đã cất kỹ trong tủ đi. Năm năm qua nàng vẫn giữ kỹ bộ y phục ngày đó rời khỏi Cung Môn.
Thâm Thâm từ lúc đó vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh mẫu thân, nhìn thấy người đó và mẫu thân nói chuyện, đứa nhỏ lanh lợi cũng đã đoán được người đó là ai. Thâm Thâm ngắm nhìn mẫu thân, nép vào lòng nàng
- Mẫu thân mặc y phục này thật đẹp, người đó thật tốt với mẫu thân.
- Thâm Thâm, chiếc trâm con tặng ta đã rơi mất, xin lỗi con!
- Mẫu thân, trâm rơi mất rồi sau này Thâm Thâm tặng lại cho người cây khác, người đừng buồn. Mẫu thân buồn, con cũng không vui!
Thượng Quan Thiển nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thâm Thâm hôn nhẹ lên. Chỉ cần có con trai bên cạnh, mọi phiền muộn cũng tan biến.
...
Cung Thượng Giác mấy ngày nay bận rộn công vụ, nhưng vẫn ở cứ điểm. Hắn luôn sai người cẩn thận bảo vệ Thượng Quan Thiển và Thâm Thâm, mãi đến hôm nay hắn mới xử lí xong hết công việc, hắn muốn đến thăm nàng.
Cung Thượng Giác vừa đến cửa, nhìn thấy nàng đang ngủ không nỡ đánh thức, mấy năm qua nàng không có giấc ngủ ngon nào, đến tận bây giờ ở trong sự bảo vệ của hắn mới yên lòng ngủ một giấc tử tế. Hắn nhẹ nhàng khép cửa, trở về gian phòng của mình.
Bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ bé lấp ló bên cửa cứ đứng nhìn Cung Thượng Giác, hắn mỉm cười
- Con lấp ló ở đó nghĩ rằng ta không thấy sao? Qua đây!
Thâm Thâm rón rén đi đến bên cạnh hắn, Cung Thượng Giác ôm lấy Thâm Thâm, để nhóc con ngồi trong lòng mình. Thâm Thâm nhìn vào mắt hắn, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mắt hắn
- Ngài nhìn người khác và nhìn ta với mẫu thân bằng ánh mắt thật khác nhau!
- Khác nhau thế nào?
- Ngài nhìn mẫu thân và ta thật sự rất ôn nhu, cũng giống như mẫu thân nhìn ta vậy.
Hắn không nhịn được đưa tay cưng nựng con trai đã xa cách nhiều năm, lời nói của Thâm Thâm khiến hắn vui đến mức không ngừng cười được
Đột nhiên Thâm Thâm vòng tay ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, nhóc con tựa vào hắn thút thít nói
- Con biết ngài là ai!
Cung Thượng Giác không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, tay ôm chặt lấy Thâm Thâm, giọng nói dịu dàng đáp lại
- Con biết ta sao?
- Ngài là người mà mẫu thân luôn nhung nhớ, là phụ thân của Thâm Thâm
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở Hoa
Fanfiction"Vô Phong đúng là vô tình, nhưng Cung Thượng Giác ơi Cung Thượng Giác...ta là người Cô Sơn..." "Đỗ quyên ở Giác cung đã nở qua mấy mùa, chỉ là người trồng không nhìn thấy" "Đoạn đường chúng ta đã đi qua, không thể thay đổi được, nàng có đồng ý cùng...