3. Trùng phùng

353 24 4
                                    

...

Thượng Quan Thiển cứ chạy mãi, không biết đã chạy bao lâu, cơ thể nàng rũ rượi, sức lực đang dần cạn kiệt. Nàng trọng thương lại chẳng cảm thấy đau đớn, lòng chỉ đang lo lắng cho Thâm Thâm, đứa trẻ đang bị thương nặng bê bết máu thở dốc từng hồi đang gục trong vòng tay nàng.

Thượng Quan Thiển lờ mờ nhìn thấy một doanh trại nhỏ, sân phơi đầy thuốc, có vẻ như là một y quán. Nàng lê cơ thể chi chít vết thương, y phục trắng thấm đầy máu bế con trai lao đến đó. Đến trước y quán, nàng đã không còn chút sức lực nào nữa, gục ngã trước cửa. Một ông lão đang phơi thuốc nhìn thấy nữ nhân và đứa trẻ bị thương đầy người vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy

- Cô nương, cô bị sao vậy?

- Làm ơn, cứu con trai của tôi...tôi cầu xin ông...

Thượng Quan Thiển gắng gượng cầu xin ông ấy rồi ngất đi. Ông lão lớn tiếng gọi thêm mấy người vội vàng bế mẫu tử hai người vào bên trong, cho uống mấy loại thảo dược cầm máu, để mấy nữ y sĩ chăm sóc vết thương cho họ.

- Các cô hãy cẩn thận chăm sóc họ, thật đáng thương, không biết kẻ độc ác nào lại ra tay nặng như vậy. Giác công tử sắp ghé ngang đây nghỉ chân, ta cần phải đi chuẩn bị một chút, không để ngài ấy phật ý.

Một nữ y sĩ tức giận đáp lời

- Kẻ độc ác, còn ai độc ác như chúng chứ?

- Vô Phong! Xem ra thân thế cô nương này thật sự không tầm thường.

Nữ y sĩ vừa cẩn thận băng bó vết thương cho Thâm Thâm vừa nhìn chăm chăm vào nhóc con

- Chủ quản, ông thấy đứa bé này có nét quen quen không? Nhìn nó làm ta run run, có cảm giác lạnh lạnh quen thuộc lắm.

- Vũ Nhi, cô nói gì vậy? Cô lo cho họ đi, ta đi sắp xếp đây.

Vũ Nhi tò mò, vẫn không nhớ ra được nét mặt này giống ai. Vừa chăm sóc cho Thâm Thâm xong liền thay giúp Thượng Quan Thiển một bộ y phục sạch sẽ, cô vừa cảm thán

- Xinh đẹp thật đó, không biết là thê tử nhà nào, phu quân cô thấy mấy vết thương này hỏi xem có đau lòng xót dạ không chứ!

...

Cung Thượng Giác lại có thương vụ bên ngoài, hắn cùng Kim Phục bôn ba mấy ngày nay, ngựa đã mệt mỏi rã rời. Hắn quyết định dừng chân tại cứ điểm này.

Trời đã sập tối, Cung Thượng Giác cũng đến cứ điểm, tất cả hạ nhân đều cung kính cúi đầu đón vị Cung nhị tiên sinh. Bất chợt hắn cau mày, đám hạ nhân lòng run sợ, không biết đã sai sót chỗ nào. Hắn bước đến bên cạnh người chủ quản cứ điểm

- Mùi máu tanh nồng nặc, có chuyện gì xảy ra sao?

Ông ấy cúi đầu

- Bẩm Giác công tử, lúc chiều tối có một nữ tử bế theo một đứa bé toàn thân bê bết máu ngã gục ở trước cứ điểm. Đám thuộc hạ đang trị thương cho họ.

- Tại sao họ lại bị thương?

- Cả hai đều chưa tỉnh, thuộc hạ chưa hỏi được gì!

Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ