4

406 22 2
                                    

...

- Thượng Quan cô nương, đã lâu không gặp!

Thượng Quan Thiển lặng người đi, đôi mắt sắc lạnh của Cung Thượng Giác gợi nhắc biết bao ký ức của hai người. 

Nàng dùng lực đẩy hắn ra, nhưng Cung Thượng Giác vẫn giữ chặt không buông. Thâm Thâm nhìn mẫu thân bị giữ chặt, lòng lo sợ người trước mặt cũng là kẻ đã giết Dương bà bà, nó lao đến đánh liên tục vào chân Cung Thượng Giác.

- Thả mẫu thân ta ra! Đồ xấu xa, ngươi giết Dương bà bà, muốn giết cả ta và mẫu thân.

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn đứa trẻ bên cạnh, mặt nó đã lấm lem nước mắt nước mũi, ánh mắt sợ hãi đầy thù hận nhìn về phía hắn. Lòng hắn như có gì đó đâm vào, tim nhói lên, tay cũng dần buông lỏng Thượng Quan Thiển ra. Nàng nhân lúc đó rút kiếm kề vào cổ Cung Thượng Giác, đôi mắt kiên định mà nhìn hắn

Kim Phục thấy thế, hắn tính lao đến thì Cung Thượng Giác đưa tay ngăn lại

- Ngươi lui đi! Nàng cũng là chủ tử của ngươi, không được mạo phạm.

Thượng Quan Thiển vẫn luôn im lặng, bật cười nhạt

- Cung nhị tiên sinh thật khéo đùa người, ta và Cung Môn chẳng có liên quan gì, ta sao lại là chủ tử của Kim Phục.

Kim Phục lui xuống, chỉ để lại ba người họ trong gian phòng ấy.

Thâm Thâm vẫn ngơ ngác đứng bên cạnh mẫu thân, nó cảm nhận người kia không có ý tổn hại mẫu thân nó, nhưng cũng không hiểu vì sao mẫu thân lại chỉa kiếm về phía hắn.

- Ngài tránh ra đi, ta phải đi rồi!

Cung Thượng Giác im lặng không nói gì, hắn chỉ nhìn nàng không rời mắt. Nhìn thấy nàng thân thể gầy gò, sắc mặt không tốt lại mang nhiều vết thương, lòng hắn đau xót không thể nói thành lời. Nhìn đứa trẻ bên cạnh nàng ấy, Cung Thượng Giác vừa như nở hoa trong lòng, vừa đau lòng tự trách bản thân. Tay Thượng Quan Thiển vẫn siết chặt thanh kiếm. Hắn nhẹ nhàng bước đến cầm kiếm kéo sát vào cổ mình. Kiếm sướt qua cổ Cung Thượng Giác, lòng nàng chợt hoảng hốt kéo tay ra trong vô thức, ngỡ ngàng nhìn hắn.

Cung Thượng Giác mỉm cười, nụ cười quen thuộc đã năm năm qua Thượng Quan Thiển không nhìn thấy. Là nụ cười lúc nàng mài mực bên cạnh hắn, là nụ cười khi hắn nhìn nàng trong đêm Tết Nguyên Tiêu. Là nụ cười đã khiến nàng không quên được...

 Là nụ cười đã khiến nàng không quên được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Nàng không nỡ!

- Cung nhị tiên sinh lầm rồi, ta chỉ là không phải kẻ vô ơn ra tay với người từng thả ta đi. Cung nhị tiên sinh rộng lượng, đã từng thả ta đi một lần, tiếc gì một lần nữa?

Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ