9

340 19 3
                                    

...

- Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng...nàng làm ơn...cũng đừng bỏ mặc ta. Nàng nghe ta nói không?Thượng Quan Thiển, mau tỉnh lại cho ta, nếu nàng không tỉnh, ta sẽ không tha thứ cho nàng đâu!

Cung Thượng Giác vừa tức giận vừa đau lòng, hắn giận nàng đã tự tổn hại chính mình, cũng sợ nàng sẽ rời bỏ hắn. 

Trong giấc mơ, Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng ai đó đang mắng nàng

"Nếu nàng không tỉnh, ta sẽ không tha thứ cho nàng đâu!"

Tên xấu xa không biết đang lo lắng hay hăm dọa nữa. Trong lúc mê man Thượng Quan Thiển vẫn cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ hắn, dường như điều đó đã thôi thúc nàng tỉnh dậy.

Đôi mắt Thượng Quan Thiển dần hé mở, ánh sáng từ ngọn nến và ánh trăng soi rõ gương mặt Cung Thượng Giác lúc này.

"Hóa ra chàng vẫn luôn ở đây!"

Cung Thượng Giác nhìn thấy nàng đang dần tỉnh lại, gương mặt không giấu được vui mừng. Thế nhưng Thượng Quan Thiển vừa nhìn vào mắt hắn, hắn liền thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

- Công tử vẫn luôn ở bên ta sao?

- Chỉ vừa mới đến thôi! Nếu tỉnh rồi thì nàng nhanh uống thuốc, đừng để Thâm Thâm lo lắng. Nó đã khóc suốt từ lúc đó.

Thượng Quan Thiển nhìn tên xấu xa trước mặt, rõ ràng vừa mới nhìn nàng ôn nhu đến vậy, liền trở mặt ngay. Nàng nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đang né tránh của hắn, mỉm cười dịu dàng, dùng giọng nói êm ái ngọt ngào nhỏ nhẹ hỏi hắn

- Chỉ có Thâm Thâm lo lắng cho ta thôi sao?

Cung Thượng Giác né tránh ánh mắt nàng, xoay mặt đáp lời

- Vũ Nhi cũng rất lo lắng!

- Vậy sao? Vậy xem ra hình như đó chỉ là giấc mơ rồi. Ta nghe thấy có ai đó đang hăm dọa ta mà! Hình như đều không phải tiếng của Thâm Thâm và Vũ Nhi. Chủy đệ đệ cũng không phải!

Nàng vừa tỉnh lại, tính trêu chọc hắn một tí nhưng sức lực còn yếu, vừa nói mấy câu đã ho lên vài tiếng. Cung Thượng Giác liền vội vàng bưng chén thuốc đã hâm qua mấy lượt đến, để nàng tựa vào lòng hắn, ân cần mà đút cho nàng từng chút một

- Nàng vừa mới tỉnh, dưỡng sức đi!

- Đa tạ Giác công tử!

Cung Thượng Giác chợt thấy không vui, quả thực hắn thích được nàng gọi tên như lúc nãy hơn. 

- Đừng suốt ngày gọi Giác công tử! 

- Vậy chàng thích ta cung kính gọi Cung Nhị tiên sinh hơn?

- Bỏ đi! Tùy ý nàng vậy!

Thượng Quan Thiển bật cười, nàng bình thường thấy trêu Cung Viễn Chủy rất thú vị, không ngờ trêu Cung Thượng Giác cũng rất hay. 

(Chung Giác Thiển lên nhạc, tôi bị lụy đoạn nhạc này mọi người ơi!)

Nàng bất chợt nắm lấy tay Cung Thượng Giác, hoàn toàn ngã vào lòng hắn, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác ấm áp đã lâu không cảm nhận được.

Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ