Chương 12: Phong ba Bangsaen (1)

497 31 16
                                    

Những ngày nghỉ sau đó cậu nhỏ chạy đôn chạy đáo, luân phiên giữa trường học và nhà anh người yêu. Do tính chất công việc khiến cậu gần như không đi học đủ buổi, chỉ đi ngay ngày thi giữa kì và cuối kì. Thế là kết quả sem này cậu nhỏ rớt hai môn.

Anh đang ngồi ở nhà xem phim do hai đóng chung thì nghe tiếng mở cửa. Anh vội nhìn ra cửa thì thấy là bé yêu nhà mình đã về. Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ, nhìn em có vẻ ủ rũ. Anh cất tiếng hỏi "Em sao thế?"

Cậu nhỏ bước lững thững về ghế sofa nơi anh đang ngồi, ôm eo anh, đầu dụi vào hõm cổ anh, giọng buồn bã "Anh ơi, sem này em rớt hai môn. Buồn muốn chết đây này."

Anh xoa xoa đầu em người yêu, giọng ôn hoà an ủi "Chỉ rớt hai môn thôi mà, đừng buồn, sem sau mình cố gắng hơn nữa. Ông xã nhỏ của anh vừa đẹp trai lại còn học giỏi nên là đừng buồn nữa nhá."

Cậu được anh an ủi thì cũng đỡ buồn nhưng vẫn cố chấp dụi đầu qua lại vào cổ anh "Anh ơi, thế hồi trước anh có bị rớt môn bao giờ chưa?"

Anh trầm tư suy nghĩ không biết nên trả lời sao để em người yêu đỡ tủi thân. Cuộc đời của anh đã bao giờ rớt môn đâu, tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA là 3.9/4.0 nhưng giờ nên mở miệng làm sao đây ta.

Pooh thấy anh im lặng thì ngước mặt lên nhìn anh, tay khẽ lay lay anh "Anh ơi, sao anh im lặng vậy? Bộ khó nói lắm sao?"

Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của em người yêu thì thở dài bất lực, thành thật đáp lại câu hỏi em ấy "Anh ấy hả, trước đây cũng có rớt môn á nhưng là do lúc đó anh chưa thích nghi được với cuộc sống bên New Zealand nên là cũng có khó khăn. Sau này thì đỡ hơn rồi, học tập vẫn luôn tốt nên không còn rớt môn nữa."

Bạn nhỏ nghe thấy anh không có rớt môn nào thì chán nản thở dài như quả bóng bị xì hơi "Anh giỏi quá anh ơi, chẳng như em, học không giỏi gì cả."

Pavel vuốt ve chóp mũi rồi đến môi cậu, kiềm lòng không được trước đôi môi bóng loáng của bạn nhỏ, anh hôn phớt lên môi cậu như lời an ủi, sau đó ôm cậu vào lòng "Không có đâu, em rất giỏi luôn đó PuPu, đừng tự ti, phải tin tưởng bản thân mình chứ."

"Nhưng mà..." Pooh định nói gì đó thì Pavel lấy tay che miệng cậu lại "Đừng nói gì hết, em đi học về mệt rồi, lên lầu tắm rửa thay đồ rồi anh dẫn em đi giải khuây. Đừng buồn."

Cậu nhỏ nghe lời anh đứng dậy lên lầu tắm rửa thay đồ. Anh ngồi đó nhìn dáng vẻ thất thỉu của em người yêu thì cảm thấy buồn cười. Anh tưởng tượng nếu bây giờ em ấy có cái đuôi đằng sau thì chắc cụp xuống mất rồi. Tự nghĩ rồi anh tự cười nhưng quả thật giống bé cún thật.

Nửa tiếng sau cậu bước xuống. Anh xoay đầu lại nhìn thì choáng ngợp trước vẻ đẹp trai xen lẫn đáng yêu của người yêu. Em hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo hoodie màu xám phối với chiếc quần thun cũng màu xám. Nhìn như một em trai nhà bên vừa đẹp trai nhưng cũng rất ngọt ngào. Thật muốn giấu em ấy đi quá, Pavel thầm nghĩ.

Pooh thấy anh nhìn mình không chớp mắt thì đắc ý, đi nhanh tới trước mặt mèo con nhà mình, nhéo nhéo chiếc mũi cao của anh, giọng trêu ghẹo "Ô hổ, nước miếng sắp rớt đến nơi rồi kìa."

[POOHPAVEL] Nhất sinh, Nhất thế, May mắn gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ