Chương 7: Tránh mặt - Tỏ tình

589 31 3
                                    

Kể từ lễ té nước đến bây giờ đã qua hai ngày, Pooh vẫn không thể liên lạc được cho Pavel. Anh như bốc hơi khỏi thế gian này, như việc Pooh gặp được Pavel ở buổi casting chỉ là do Pooh mơ thôi. Em muốn liên lạc với những người thân cận với anh nhưng chợt nhận ra rằng là em không biết ai cả, những gì về anh, bạn bè của anh, gia đình của anh, tất cả em đều không biết. Pooh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Khẽ thở dài một hơi, ngả lưng lên giường, em nhìn trần nhà đến xuất thần, tự lẩm bẩm "Pavel, anh đang ở đâu?"

Cốc, cốc

Pooh nói vọng ra "Cửa không khóa, vào đi"

Cạch

Người bước vào là một chàng trai độ tuổi 17, cao gầy, gương mặt hơi tròn. Người đó nhìn thấy anh ánh mắt vô định nhìn trần nhà, khẽ lên tiếng "Anh, xuống ăn cơm"

"Anh không ăn đâu, em với ba mẹ ăn trước đi. Tí anh đói rồi anh ăn sau"

Người đó lặng lẽ bước tới, ngồi lên giường cạnh Pooh, quan tâm hỏi "Anh trai, anh sao vậy? Vẫn không liên lạc được với anh Pavel sao?"

Pooh thở dài đáp "Anh đã cố liên lạc rất nhiều với anh ấy, cũng đi tới những địa điểm anh ấy từng đi nhưng vẫn không tìm thấy." Pooh ngập ngừng đôi chút, quay mặt sang nói với em trai mình, mắt đỏ lên "Anh...có phải anh ấy chặn anh rồi không nên anh mới không liên lạc được với ảnh? Hay anh ấy giận anh vì những lời anh nói với anh ấy hôm đó?"

Panda ngạc nhiên khi thấy anh trai mình vì một người đàn ông mà lo lắng như vậy, cậu khẽ hỏi "Anh đã nói gì với anh ấy?"

"Thì hôm đó có người đến quấn lấy ảnh, rồi nắm tay giằng co này nọ với ảnh, anh chịu không nổi nên mới đứng ra nói anh là người yêu của anh ấy. Sau đó vì sợ anh ấy hiểu lầm nên mới giải thích lại, ai dè ảnh bỏ đi mất tiêu. Giờ không liên lạc được nữa, anh lo cho anh ấy quá."

Rồi cậu trầm giọng hỏi một câu "Em hỏi thật, nếu lúc đó là người khác thì anh có cư xử như vậy không?"

Pooh suy nghĩ một lát rồi trả lời "Không đâu, anh là người không thích dính tới phiền phức nên sẽ không lo chuyện bao đồng như vậy. Nhưng mà...chuyện liên quan đến anh ấy thì anh không lo không được."

Panda nghe vậy thì lại hỏi "Anh nói như vậy thì anh xem anh ấy là gì của anh mà anh lại lo lắng khi không liên lạc được với anh ấy như vậy? Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay là người yêu? Anh tự hỏi trái tim mình xem."

Nghe đến câu hỏi của Panda làm Pooh sửng sốt, tay đan vào, cúi mặt xuống rồi đáp "Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ là cảm thấy vui khi bên cạnh anh ấy, không nhìn thấy anh ấy sẽ lo lắng. Thấy anh ấy không vui sẽ tìm cách chọc cười anh ấy, sẽ bên cạnh an ủi anh ấy. Thấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy thì tim đập nhanh. Thấy anh ấy gần gũi với ai khác thì không vui. Anh cũng không biết đây là cảm giác gì. Anh chưa từng có cảm giác như vậy trước đây?"

Panda thở dài đáp "Anh trai, anh thích người ta đến vậy mà còn không nhận ra sao?"

Pooh trợn tròn mắt nhìn Panda "A...n...h...anh thích anh ấy hả?" Rồi Pooh cúi đầu xuống, giọng yểu xìu "Nhưng có biết anh ấy thích anh hay không?"

[POOHPAVEL] Nhất sinh, Nhất thế, May mắn gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ