Chương 15: Tức giận

580 28 0
                                    

Chuyện anh bị tai nạn không thể giấu được công ty nên cậu đã xin công ty tạm hoãn một thời gian để chờ ngày anh phục hồi cũng như nhờ công ty điều tra xem chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn là do ai làm.

Những ngày anh nằm viện, hầu như toàn thời gian cậu đều ở lại chăm sóc anh, chỉ trừ những lúc cậu phải đi học thì mới phải xa anh. Giống như hôm nay vậy, cậu có tiết buổi chiều, nguyên một buổi sáng được ở cạnh anh làm cậu luyến tiếc phải xa anh dù chỉ có vài giờ đồng hồ. Cậu ôm chặt eo anh đang ngồi trên giường, giọng mè nheo "Bé con ơi, không muốn xa em đâu."

Nhìn xem, có ra dáng anh lớn tí nào không, nhìn còn hơn con nít là anh nữa á. Anh cười cười bất lực nhìn cậu, xoa xoa đầu cậu "Anh nhìn anh xem, có ra dáng người lớn tí nào không, người ta nhìn vào còn tưởng em là anh của anh nữa á."

Cậu ủn ủn đầu cậu vào bụng anh, giọng buồn thiu "Đồ vô lương tâm, uổng công anh thương em nhiều như vậy."

Anh nhìn cậu như chú chó to xác đang làm nũng với chủ nhân thì khẽ bật cười "Được rồi được rồi, là em sai được chưa, ngồi dậy đi học đi."

Cậu vẫn ôm chặt anh, giọng làm nũng "Không muốn đâu ~ muốn ở với em cơ."

Anh đẩy đẩy cậu ra, giọng nghiêm túc "Anh mà cúp học thì tối đừng vào thăm em nữa."

Cậu bị anh uy hiếp thì buông cậu ra, mặt ỉu xìu, giọng lẩm bẩm "Đáng ghét, còn uy hiếp người ta."

Anh nghe cậu lầm bà lầm bầm nhưng không biết nói gì thì hỏi lại "Anh lẩm nhẩm cái gì thế?"

Cậu nghe thấy anh hỏi thì hoảng hồn quay lại, cười hề hề làm lành "Không có gì hết, anh chỉ nói là anh đi học đây."

Anh híp mắt nhìn cậu vẻ không tin "Phải vậy không?"

Cậu nhanh chóng quơ lấy balo rồi bước nhanh ra khỏi cửa chỉ để lại câu nói "Anh đi học nha, tối vào thăm em."

Anh nhìn cậu chạy như bị ai đuổi thì khẽ bật cười, không biết người nào nhỏ hơn à. Rồi anh khẽ cụp mắt xuống như có điều suy ngẫm. Người này có chuyện gì đó giấu anh, có thể không phải anh và cậu là bạn thanh mai trúc mã kế bên nhà như lời cậu nói. Đầu anh bỗng nhiên đau đớn, một vài hình ảnh vụn vặt hiện ra. Có tận hai người con trai trong hình ảnh ấy, một người là cậu thì anh đã biết, còn người còn lại là ai nữa. Không lẽ người đó mới thật sự là thanh mai trúc mã với anh? Nhưng khi nghĩ về người đó thì anh có cảm giác rất thân thuộc cũng rất thống hận.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, anh ngước mắt lên thì thấy một chàng trai cao xấp xỉ anh bước vào, trên tay là giỏ quà tặng. Người đó thấy anh thì nói "Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi?"

Anh nhìn người đó từ trên xuống dưới, ăn mặc bảnh toản, là thành phần tri thức trong xã hội nhưng lại toát lên vẻ gì đó không được tốt đẹp. Anh thu ánh mắt về rồi nhìn người đó hỏi "Xin hỏi anh là...?"

Người đó bước tới, đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay anh nói "Em không nhớ sao? Anh là David - học trưởng chung trường với em và cũng là người yêu của em."

[POOHPAVEL] Nhất sinh, Nhất thế, May mắn gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ