Chương 14: Tỉnh lại

488 37 2
                                    

Ba ngày trôi qua nhưng Pavel vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, điện tâm đồ vẫn hiển thị thông số bình thường. Pooh lo lắng nên kêu bác sĩ lại khám "Bác sĩ, sao tới bây giờ người yêu tôi còn chưa tỉnh lại vậy? Không phải ông nói chỉ nửa ngày hoặc một ngày là ảnh tỉnh lại sao?"

Bác sĩ vừa khám xong cho Pavel thì nghe câu hỏi của cậu, trả lời "Xin cậu bình tĩnh, chấn động não thì không thể ngày một ngày hai tỉnh dậy được, cần có thời gian để phục hồi. Chậm nhất là tối nay sẽ tỉnh lại."

Pooh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm "Tôi tin tưởng bác sĩ thêm lần này." Pooh đứng dậy tiễn bác sĩ ra cửa rồi quay vô ngồi xuống cạnh anh người yêu.

Pooh nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, hôn khẽ lên đó, thì thầm "Anh ơi, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi mà, em nhớ anh lắm."

Suốt ba ngày nay, ngày nào Pooh cũng chạy đi chạy về giữa trường học, nhà và bệnh viện để chăm sóc cho anh. Pete nhìn thấy cảnh này thì xót vô cùng nhưng cũng rất cảm động, rốt cuộc bạn của y cũng tìm được người trân trọng nó như vậy.
—————————————————————————————
Buổi tối hôm đó

Vẫn như mọi ngày, Pooh vừa tan học ra thì tới bệnh viện ngay để thăm anh.

Vừa mở cửa bước vào, trước mắt cậu là hình ảnh anh người yêu đã tỉnh dậy, đang ngồi ngơ ngác trên giường. Cậu bước nhanh về phía anh, ôm anh vào lòng, giọng vui sướng "Anh ơi, anh đã tỉnh dậy rồi."

Pavel bị một chàng trai lạ mặt ôm lấy thì hơi khựng lại, sau đó chống cự đẩy cậu ra "Anh là ai? Buông tôi ra." Do anh giãy dụa nên chạm vào vết thương, anh khẽ rên lên "A. Đau."

Cậu nghe anh than đau thì buông ra, gương mặt lo lắng nhìn anh "Anh ơi, anh đau ở đâu, để em đi gọi bác sĩ."

Chưa đợi anh kịp trả lời thì cậu chạy đi mất tiêu nhưng cậu quên mất là trong phòng có chuông để nhấn gọi bác sĩ mà.

Một lúc sau thì bác sĩ cùng cậu đi tới. Cậu đứng một bên nhìn bác sĩ kiểm tra tổng quát cho anh. Kiểm tra xong thì bác sĩ nói "Anh nhà cậu đã không có vấn đề gì hết, chỉ là vết thương ở tay với chân chưa lành hẳn nên đụng mạnh sẽ đau. Còn đầu thì có thể tháo băng ra rồi nhưng người nhà nên chú ý theo dõi bệnh nhân, nếu có biểu hiện bất thường nào phải báo lại ngay."

Pooh nghe thế thì vội hỏi lại "Vậy còn trí nhớ của anh tôi như thế nào?"

Bác sĩ bảo "Hiện tại chỉ có thể chẩn đoán là bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời nhưng một thời gian thì sẽ khôi phục lại. Người nhà không thể gấp gáp."

Pooh thở dài rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ sau đó tiễn ông ra ngoài.

Quay lại phòng, Pavel ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu, cất giọng hỏi "Anh là ai?"

Pooh nghe câu hỏi của anh thì khựng lại, mấp máy môi trả lời "Anh ơi...em là..."

Pavel thấy cậu ngập ngừng thì càng khó hiểu, tròn mắt hỏi cậu "Tôi với anh quen biết nhau à? Còn đây là đâu, sao tôi lại ở đây?" Vừa nói anh vừa nhìn xung quanh.

Cậu bước tới nắm lấy tay anh "Anh...cậu bị tai nạn giao thông nên tôi đưa cậu vào đây."

Pavel nghe thấy thế thì thấy kì lạ "Không phải tôi đang ở trường sao, sao lại bị tai nạn được chứ?"

[POOHPAVEL] Nhất sinh, Nhất thế, May mắn gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ