Chương 17: Về nhà

372 26 10
                                    

Sáng hôm sau, dưới sự năn nỉ ỉ ôi cùng lời cam đoan sẽ nghe lời của anh người yêu, Pooh thở dài bất lực, cam chịu đi làm giấy xuất viện cho anh và đưa anh về nhà mình chăm sóc.

Vừa mở cửa bước vào nhà, mẹ cậu từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Pooh đưa Pavel về nhà thì thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh hỏi "Hai đứa về rồi à?"

Pavel thấy mẹ Pooh thì ngạc nhiên không kém nhưng phép lịch sự không cho phép anh gặp người lớn không chào nên gật đầu chào hỏi "Con chào cô."

Mẹ Pooh bước tới gần chỗ Pavel, nắm lấy tay anh vỗ vỗ "Pavel phải không? Lâu quá không gặp con. Lớn lên đẹp trai xinh xắn như vậy, không hổ là con...."

Mẹ Pooh chưa kịp nói lời kế tiếp thì Pooh chạy đến bịt miệng mẹ mình lại rồi nói "Mẹ đang hầm canh phải không? Con nghe thấy tiếng sôi ùng ục rồi kìa."

Mẹ trừng mắt nhìn Pooh rồi vội nói "Mẹ quên mất, hai đứa lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm." sau đó xoay người quay lại vào bếp.

Pavel nhìn thấy hành động như nước chảy mây trôi của mẹ Pooh thì thoáng sửng sốt, quay qua hỏi Pooh "Mẹ anh lúc nào cũng hài hước như thế hả?"

Pooh thầm thở phào trong lòng 'may mắn anh không để ý lời mẹ nói'. Cậu cười hì hì với anh "Đúng vậy, mẹ anh là người vui tính lắm, em không cần lo lắng."

Pavel trợn mắt nhìn Pooh rồi đánh vào tay cậu "Ai bảo em lo lắng hả? Chỉ là em tò mò thôi."

Pooh đẩy đẩy Pavel hướng lên lầu bảo "Rồi rồi, em nói gì cũng đúng hết. Giờ lên lầu tắm rửa trước đi, anh đem hành lí lên sau cho."

Pavel định nói gì đó thì Pooh đã nói thay "Đồ của em anh có chuẩn bị rồi, trong tủ quần áo, ngăn bên trái."

Đợi Pavel lên lầu thì Pooh chạy vào bếp, mẹ cậu thấy cậu chạy vào thì bảo "Chạy vào đây làm gì, không lên lầu tắm rửa à?"

Pooh hờn dỗi nhìn mẹ "Mẹ, xém chút nữa là mẹ nói hớ rồi đấy."

Mẹ cậu xoay người lại, lấy tay đánh vào đầu cậu một cái bảo "Mẹ nói có gì sai à. Pavel không phải con dâu tương lai của mẹ à."

Pooh xoa xoa chỗ bị đánh nhìn mẹ mình "Nhưng mà anh ấy hiện tại đâu nhớ ra con đâu, dù con yêu anh ấy nhiều như vậy nhưng cũng không biết anh ấy còn yêu con không nữa."

Mẹ cậu nghe cậu nói vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đánh thêm một cái vào đầu cậu "Con không biết tìm cách à, người ta bảo lâu ngày sinh tình, hiện tại đứa nhỏ đó chỉ biết có con thôi thì sao không tìm cách để thằng bé yêu con hả? Học hành cho thành học bá học thần gì đó mà đến người mình yêu còn không theo đuổi lại được thì có đáng mặt đàn ông không? Mẹ nói cho con biết, con mà để con dâu ngoan ngoãn này của mẹ chạy mất là biết tay với mẹ."

Chưa bao giờ cậu nghe mẹ nói một hơi nhiều câu đến vậy khiến cậu choáng váng cả đầu óc nhưng đây là do mẹ đang lo lắng cho hạnh phúc tương lai của cậu nên cậu mỉm cười hề hề nhìn mẹ "Mẹ, con biết rồi." Sau đó cậu nghĩ đến điều gì đó thì mặt buồn hiu.

Mẹ cậu thấy vậy thì hỏi "Lại sao nữa đây ông trời con?"

"Mẹ, còn ba thì sao? Ba có chấp nhận chúng con yêu nhau không?"

[POOHPAVEL] Nhất sinh, Nhất thế, May mắn gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ