Chương 18: Hiểu lầm

303 32 16
                                    

Ngày ngày trôi qua, dù trí nhớ của anh chưa khôi phục nhưng tình cảm anh dành cho Pooh cứ lớn dần, bên cạnh cậu sớm chiều, hưởng thụ cuộc sống bình dị ấm áp, khiến anh cứ ngỡ như cả hai là người yêu của nhau. Nhưng thực tại đã đánh vỡ ảo tưởng của anh khi người đó xuất hiện.

Vẫn như mọi ngày, anh đều đợi cậu về nhà, kim đồng hồ điểm 12h nhưng cậu vẫn chưa về, tin nhắn anh gửi cho cậu là 2 tiếng trước đó và cũng không có lời hồi đáp. Anh chán nản thở dài, tự an ủi bản thân mình là cậu chỉ quay phim về muộn một chút thôi hoặc có lẽ cậu bận quá nên không có thời gian để trả lời tin nhắn của anh. Anh cuộn tròn mình trên sofa, mắt vẫn nhìn về phía cửa, biết đâu vào một khoảnh khắc nào đó cánh cửa bật mở và anh thấy cậu trở về.

Đồng hồ tích tắc từng giây từng phút trôi qua như gõ vào sự chờ đợi của anh, anh hoảng hốt suy nghĩ có khi nào cậu xảy ra chuyện rồi không, lo lắng xen lẫn bất an làm anh không ngủ được. Anh bật ngồi dậy, cầm điện thoại gọi cho cậu. Chuông điện thoại vang lên giọng nói trẻ trung của tổng dài "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được." Điều này càng làm anh lo lắng hơn nữa, anh không bỏ cuộc, cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, còn kèm theo tin nhắn cho cậu, hy vọng cậu sẽ thấy được.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng bấm mở cửa nhà. Cậu loạng choạng bước vào, anh vội từ sofa đứng dậy, tiến đến đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của cậu, giọng trách móc "Sao lại uống say như thế?"

Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của anh người yêu thì cúi đầu dụi dụi vào cổ anh, giọng làm nũng "Anh à, em không có say."

Có người say nào bảo là mình uống say cơ chứ, cái con ma men này. Anh trấn an cậu "Rồi rồi, không say thì không say." Anh đỡ cơ thể cậu bước từng bước lên phòng. Nhìn cậu mảnh khảnh thế thôi nhưng mà cũng nặng phết đấy.

Lên tới phòng, anh thả cậu xuống giường, còn bản thân anh chống tay vào eo thở dốc, nói "Thấy ốm như vậy nhưng sao nặng phết vậy nhỉ." Rồi anh nhìn con ma men trên giường nằm ngủ bất tỉnh nhân sự thì thở dài, giờ mà để Pooh như vậy thì đến sáng người khó chịu là cậu. Anh nhận mệnh bước tới tháo giày lẫn vớ cho cậu, sau đó trèo lên người cậu, cúi xuống cởi áo khoác bên ngoài cho cậu. Bàn tay đang cởi đồ ra cho cậu thoáng khựng lại, vết son môi trên cổ áo sơ mi cùng vài dấu vết khả nghi trên cổ cậu đâm vào mắt anh cũng như đâm vào trái tim của anh khiến nó đau nhói, kèm theo là mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng khiến anh choáng váng lùi lại.

Anh nhìn cậu nằm trên giường mà nước mắt rơi lúc nào không hay, thì ra nguyên ngày hôm nay cậu biến mất, không một chút liên lạc với anh là vì bận đi quán bar tìm thú vui sao. Uổng công anh chờ cậu, lo lắng cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện, ra là do anh quản nhiều chuyện quá rồi. Anh ngửa đầu lên trời, cười nhạo bản thân mình nhưng nước mắt rơi không ngừng, trái tim co rút đau đớn khiến cơ thể anh lung lay sắp đổ.

Lúc này tiếng thông báo X của điện thoại anh vang lên, anh vội quẹt đi nước mắt. Tay bấm mở điện thoại vào app X, đập vào mắt anh là bức ảnh cậu với một người phụ nữ tư thế thân mật kèm theo dòng chữ "Nghi vấn diễn viên trẻ Pooh Krittin bí mật hẹn hò với bạn gái". Dưới bình luận còn kèm theo nhiều bức ảnh khác chụp theo nhiều góc độ khác nhau nhưng đều có một điểm chung là tư thế hai người rất thân mật như muốn dính sát vào nhau.

[POOHPAVEL] Nhất sinh, Nhất thế, May mắn gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ