3

149 11 0
                                    

Vương Dịch bế Viên Nhất Kỳ ra ngoài, nhưng là không trực tiếp xuống bếp mà là đưa chị vào nhà tắm.

"Nhất Nhất, vào đây làm gì vậy? Chồng định cho chị ăn bánh trong nhà tắm sao?"

"Ngốc, em là muốn rửa mặt cho vợ. Chị xem, khóc đến nỗi thành ra cái bộ dạng gì, nhìn thật xấu."

Vương Dịch nói, tay gõ nhẹ lên trán Viên Nhất Kỳ, tay còn lại cũng mở vòi nước, cẩn thận mà lau lấy khuôn mặt nhỏ.

"Nếu chị xấu đi, Nhất Nhất còn yêu chị không?"

Viên Nhất Kỳ chu chu đôi môi, nhỏ giọng hỏi.

"Chị nói xem?"

"Chị là không biết mới hỏi em mà~~"

Chết tiệt, chị đáng yêu quá. Tim Vương Dịch đang đập như chưa từng được đập, Viên Nhất Kỳ không biết em phải khó khăn cỡ nào mà kiềm lòng để không cuối xuống hôn lên cái miệng nhỏ xinh kia.

"Mèo con thật ngốc, cần em phải trả lời sao? Cho dù chị có già đi, có xấu đi, em vẫn sẽ yêu chị, hay ít nhất, em đảm bảo vẫn sẽ quan tâm chiều chuộng chị bằng tất cả tình cảm của mình. Vương Dịch không bao giờ hết yêu Viên Nhất Kỳ."

Em nói, giọng em thật nhẹ, trầm ấm, thủ thỉ đầy tâm tình, em hôn lên vầng trán cao.

"Được rồi, nào, đi ăn bánh đi."

Vương Dịch nói, sau đó liền bế người thương vào bếp, đặt chị yên vị xuống ghế, cũng tự mình đứng lên loay hoay cắt bánh. Ngay lúc này, trong gian bếp nhỏ, một người nhìn một người. Viên Nhất Kỳ cứ cắm cúi mà ăn, Vương Dịch ngồi bên cạnh cứ nhìn người kia mà cười ôn nhu, đôi lúc thấy kem vươn lên khóe miệng chị, em liền lấy tay lau lấy. Khung cảnh ngập tràn hạnh phúc.

Một lát sau, chuông điện thoại kéo dài đánh tan bầu không khí ngọt ngào yên tĩnh trong gian bếp, là điện thoại của Vương Dịch.

Có vẻ như em có chuyện gấp và cần đi ngay, em vội dặn dò Viên Nhất Kỳ đủ kiểu rồi chạy nhanh đi. Vương Dịch nói, em ấy quên mất có buổi họp quan trọng chiều nay.

.....

Vương Dịch sốt ruột chạy ngay về nhà, cuộc họp vốn không dài. Nhưng ngay sau đó, cô buộc phải dự một bữa tiệc cùng đối tác, bàn chuyện thế nào đã gần 10h rồi, em là đang sợ người yêu ở nhà sẽ đợi em.

Quả thật là vậy, Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế sofa, vì đợi em mà ngủ gật mất. Thương làm sao cho hết đây. Chị cả ngày mệt mỏi như vậy, bây giờ còn thức khuya đợi em, người khác có lẽ cảm thấy bình thường nhưng mà với Vương Dịch, đó là cả một nỗi xót xa.

Em nhẹ bước đến, đưa tay bế chị lên đưa vào phòng, vén chăn cho chị rồi cũng nhanh bước ra sofa ngủ mất. Vương Dịch cũng mệt rồi.

Nhưng khoảng giữa đêm, Vương Dịch nghe có tiếng động, và ai đó đến bên em, khẽ vuốt nhẹ đôi má, nói.

"Nhất Nhất a~ em về lúc nào vậy? Sao lại ngủ ngoài này?"

"Kỳ Kỳ? Lúc 10h, em họp xong liền về, nhưng trên người có mùi rượu, chị sẽ không thích, sẽ ngủ không được... nên em ra ngoài này."

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ