Trời sau xuân nắng vẫn còn đẹp, không khí cũng trong lành, như vậy lại càng khiến con người ta lười biếng. Vương tổng nằm dài trên bàn làm việc, lại liếc về cái đồng hồ trước mặt, rồi thở dài chán chường. Quái thật, cuộc họp khi nào mới bắt đầu vậy? Nhanh nhanh nào, vợ yêu còn đang đợi cô ở nhà kia kìa, làm sao có thể chịu bị giam ở cái nơi tẻ nhạt này được? Nếu không phải thư ký liên tục gọi điện thông báo về cái cuộc họp chết tiệt này và Viên Nhất Kỳ liên tục đẩy cô ra khỏi nhà, thì sáng nay chị đã bị cô ăn sạch ngọt ngào rồi. Cái công ty điên này thật biết lựa thời điểm mà họp hành cơ đấy!!
Vương tổng của chúng ta ngồi thẳng dậy, đập bàn một cái lớn, nhấc điện thoại dõng dạc.
"Thư ký Trịnh, sắp xếp cuộc họp nhanh lên. 15' nữa mọi tài liệu phải đầy đủ, thông báo cho mọi người cuộc họp sẽ diễn ra sớm hơn."
"Nhưng thưa tổng giám đốc, còn 2 tiếng nữa mới tới giờ họp mà, tại sao lại bắt đầu sớm như vậy?"
"Đơn giản, tôi nhớ vợ!"
.....
Mới được hơn 10h trưa, Vương Dịch đã có mặt ở nhà, tay còn bận mang một hộp bánh lớn với mấy hộp sữa dâu, còn một túi nguyên liệu nấu nướng, lâu rồi mới về nhà ăn trưa với vợ mà.
Ấy nhưng mà, Vương Dịch cũng quên mất vợ mình là mèo con ham ngủ như thế nào, thà là bỏ ăn bỏ chơi, thậm chí là bỏ cả cô chứ nhất định không thể bỏ ngủ. 10h hơn mà nàng vẫn còn cuộn trong chăn ngủ ngon lành và chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy cả. Mà cũng đúng, tối hôm qua Vương Dịch về trễ, Viên Nhất Kỳ ngồi đợi cô tới khuya lúc cô về mới cùng đi ngủ, hôm nay mệt nên mới ngủ nhiều như vậy. Vương Dịch cũng không đánh thức nàng nữa, để chị vợ ngủ lâu thêm một chút, bản thân mình lui về bếp nấu nướng.
Hôm nay tâm tình Vương Dịch tốt, tay nấu tay xào cũng linh hoạt hơn, thoạt nhìn qua cũng có vẻ rất đảm đang, cũng thật giống mẫu người nội trợ.
Vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, liền nghe trong phòng ngủ phát ra tiếng động lớn, Vương Dịch hơi hoảng chạy vội vào bên trong.
Viên Nhất Kỳ chẳng biết làm sao lại ngồi bệt trước cửa phòng tắm, tay xoa xoa trán, nhìn thấy Vương Dịch còn mếu mếu.
"Nhất Nhất... cái cửa này ăn hiếp chị... nó cản đường chị kìa. Em xem này, vợ em bị nó làm đau chết rồi này!"
Vương Dịch nghe vậy cũng vội vàng chạy tới, trời ạ cái chị ngốc này, chảy máu rồi kìa, ngơ ngơ như thế nào lại đập đầu vào cửa nhà tắm cơ chứ?
Cô vội bế nàng lên, đặt ngồi yên trên giường, loay hoay tìm thuốc với băng dán.
"Vợ bất cẩn quá rồi đấy, đi đứng kiểu gì mà trầy cả trán, chảy máu rồi này. Lần sau mà nhìn đường không rõ thì gọi em vào bế, không được để bản thân bị đau nữa, nghe chưa?"
Cô nói mặc cô, người kia chả có gì là nghe cả, còn bĩu môi cãi bướng.
"Là do cái cửa ấy chứ đâu phải tại chị đâu..."
Trời ạ, cái con người đáng yêu này!
Vương Dịch sau 2 giây đơ người thì hơi hơi mỉm cười, cuối xuống cắn thật mạnh vào cái môi đang bĩu ra.
Mà người bị cắn chịu đau oan ức liền la lên không hài lòng, nhưng sau đó âm thanh cũng không thoát ra khỏi miệng được.
"Nhớ đây, lần sau tự làm mình bị thương, em lại cắn ở đây thật mạnh một lần."
Sau đấy lại bế chị vào phòng tắm chuẩn bị.
.....
"Nhất Nhất này, sao hôm nay em về sớm vậy?"
Nàng vừa nhai bánh trong miệng, vừa hướng đến con người đang rửa chén trong bếp mà hỏi.
"Còn sao nữa, là nhớ chị nên về sớm."
"Lại lừa người!"Chị nói xong cũng không thèm để ý tới em nữa, lại tập trung vào bộ phim trên TV.
Mà lúc Vương Dịch đi ra, môi cứ cong lên cười mãi, ghé sát tai chị, cố ý thì thầm, lại cố ý thở vào tai.
"Đồ ngốc, em đã bao giờ lừa chị cơ chứ? Nếu không phải vì chị, em thật tò mò thứ gì có thể khiến em bỏ việc chạy về đây."
Chị hơi giật mình quay đầu sang, liền là khuôn mặt tinh tế của em ngay gần kề. Tưởng chừng nghe thấy cả tiếng thở đều, luôn cả tiếng tim đập đã nhanh nhịp.Còn chưa kịp nói gì, một lần nữa đôi môi bị chiếm lấy. Lại một lần nữa tiếng nói bị giam giữ, lại một lần nữa bị em làm say đắm, một lần nữa... nhắm mắt lại, say cùng em...
-
Because it's you.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn Nhân
FanfictionHôn nhân, có người nói đó là sự ràng buộc. Đúng, nhưng với Vương Dịch, hôn nhân là một sự ràng buộc hạnh phúc. Vì em được ràng buộc với người em yêu nhất - Viên Nhất Kỳ. Tác giả: paroled