11

72 4 0
                                    

"Haizz..."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Viên Nhất Kỳ thở dài trong ngày. Ai bảo nàng ngủ không được, dậy sớm làm gì? Thật buồn chán mà...

Mà không, có trách thì trách Vương Dịch đấy, nàng đang ngủ ngon thì em lại dậy mất, mất đi hơi ấm thì giấc mộng bị đứt là điều đương nhiên. Mà đáng buồn hơn, em ấy phải đi công tác mất rồi. Haizzz, mặc dù chỉ là đi sang tỉnh khác thôi... nhưng mà sao đây... em ấy phải đi rất lâu đó... chắc phải đến mai em mới về...

Chỉ mới xa em 3 tiếng thôi mà, sao lại nhớ đến vậy chứ?

Viên Nhất Kỳ bây giờ, nằm lăn ra trên giường, nghịch ngợm cái gối của em, cố nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng tệ quá, chẳng ngủ được.

Nàng cũng chẳng có việc gì làm, công việc của nàng từ sáng lúc em đi nàng đã làm rồi, bây giờ là vô cùng nhàn rỗi. Ừ, vậy xem phim nào. Nàng mở TV lên, đập vào mắt lại là cảnh hôn nhau của hai diễn viên... mà còn là nữ nhân. Ghét, chuyển kênh. Nếu xem nữa lại liên tưởng đến em.

Kênh thứ 2, nàng chả biết đó là phim gì, tò mò xem thử. Ay, là cuộc đối thoại của hai người yêu xa... lại chán nản, chuyển kênh.

Tiếp đến, là kênh ca nhạc, mà trùng hợp thế nào lại là một bài hát tên 'Missing you' ???

Viên Nhất Kỳ bực tức, tắt luôn TV, lại lười biếng nằm lăn ra giường. Nếu là bình thường, giờ này Vương Dịch đã có mặt ở nhà cùng ăn trưa, vậy mà bây giờ xung quanh căn nhà rộng lớn, chỉ có một mình nàng. Bỗng cảm thấy có chút trống rỗng...

Cầm điện thoại lên, từ sáng cũng chẳng có cuộc gọi nào từ em cả, chắc là đang bận rộn lắm. Ừ thì người yêu nàng lúc nào chả bận rộn cơ chứ. Nhưng Vương Dịch a... không có em... cô đơn thật đấy...

Nàng lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào điện thoại, mong ngóng cuộc gọi từ em. Nàng không dám là người gọi trước, vì nhỡ đâu lại làm phiền em bận rộn. Cuối cùng, là im lặng chờ đợi. Rất lâu sau đó, Viên Nhất Kỳ ngủ quên mất, tay vẫn nắm chặt điện thoại, mà trong lòng cũng không ngừng trông mong.

Đến lúc nàng tỉnh, đã là 7h tối, vừa mở mắt, là vội vã nhìn vào màn hình... tại sao vẫn chỉ là một màn trống?

.....

Ngồi vào bàn ăn, dù sao cũng phải chăm chút cái bụng đói của mình chứ nhỉ?

Nhưng mà, vô vị quá, lại không có chút hương vị nào trong miệng nàng. Nghẹn. Cảm giác có gì đó nghẹn lại ở cổ, nàng nuốt không nổi nữa rồi.

Trở lại phòng, vẫn là bốn bức tường đơn bạc đối nhau. Viên Nhất Kỳ lại ngồi bó gối nhìn vào màn hình tối om. Mắt nàng ngập nước, sắp khóc rồi. Nhưng khi màn hình bật sáng, nàng vui mừng nhìn vào cái tên đang hiện lên màn hình. Vội vỗ vỗ vào khuôn mặt lấy bình tĩnh, nhấn nghe.

"Nhất Nhất~"

"Em đây, bảo bối đã ăn gì chưa?"

Xung quanh em có vẻ khá ồn ào, em chưa về nhà sao?

"Chị vừa ăn rồi... em thì sao? Vẫn chưa trở về khách sạn sao?"

"À... em chuẩn bị về rồi đây. Mà Kỳ Kỳ này... nhớ em không hả?"

Chẳng hiểu vì sao em có chút ngập ngừng, sau đó giọng nói bỗng rất nhẹ.

"Nhớ... thật sự rất nhớ... nhớ tới điên mất..."

Giọng càng lúc càng nhỏ, như đang thì thầm, thật may mắn người kia đều nghe thấy không sót một chữ nào.

Vương Dịch nghe chị nói, lòng ngọt ngào, khóe môi mỉm cong nhẹ nhàng, mà ánh mắt cũng mềm mại.

"Được rồi... bảo bối à, em cũng nhớ chị lắm. Mau mau đi ngủ sớm đi nhé, em sẽ về nhanh nhất có thể. Đừng vì nhớ em quá mà không ngủ được đó~"

Nàng phì cười một cái, gì chứ?

"Cái gì mà nhớ em chứ? Không thèm nhé, chị ngủ đây!"

- Haizzz, cuối cùng lại nhớ em ấy thật... về với chị nhanh đi mà Nhất Nhất. -

.....

Qua nữa đêm, chắc là gần 1h sáng, cửa trắng hé mở, một thân ảnh cao gầy bị ẩn trong lớp áo khoác to dày xụ đang lần mò trong bóng tối. Cái người cao gầy đó hành động thật nhẹ nhàng, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác, nhanh chóng đóng cửa, chui vào lớp chăn bông trên giường ôm người yêu sớm đã ngủ say mất.

Ui cha xem nào, chị người yêu ấm quá, tay cũng ấm, chân cũng ấm, cả người cũng đều ấm. Ôm thật thích.

Mặt chị cũng ấm quá chừng, vậy môi có ấm không nhỉ?

Vậy là tinh nghịch cúi xuống, lén lút hôn một cái chụt lên môi người yêu bé nhỏ. Ừ, môi cũng rất ấm, hôn rất thích.

Viên Nhất Kỳ đang trong mộng đẹp, cảm giác hơi lạnh tràn vào. Có bàn tay lành lạnh nào sờ khắp khuôn mặt nàng, có bàn chân lành lạnh nào bám sát vào đùi nàng, mà hình như cũng có cái gì mềm mại lành lạnh lướt qua môi nàng...

Mơ màng mở mắt, tối quá không thấy rõ lắm, đêm nay không có trăng. Quái lạ, là ăn trộm sao? Không thể nào sẽ có ăn trộm dám chui vào giường ngủ với chủ nhà chứ? Là muốn cướp sắc sao???

Viên Nhất Kỳ hoảng loạn, với tay bật công tắc đèn ngủ, mà cử động không được. Chết thật, bị ôm chặt quá. À mà khoan, tên trộm này sao lại có mùi quen như vậy?

Nàng không dám lên tiếng mà cứ liên tục ngọ nguậy, Vương Dịch thấy lạ, chắc là cô đánh thức nàng rồi.

"Bảo bối, là em làm chị thức giấc sao?"

Nghe giọng em, Viên Nhất Kỳ mới ngỡ ngàng.

"Nhất... Nhất Nhất, sao em lại ở đây?"

Em cười, dịu dàng vuốt ve tóc chị, ôm chặt thêm một chút.

"Không phải nói nhớ em sao? Vì vậy em liền trở về với chị. Vợ à, Nhất Nhất cũng nhớ chị lắm..."

Chả hiểu sao nghe em nói hốc mắt Viên Nhất Kỳ lại cay cay, cảm động chết nàng rồi. Chị vươn tay ôm eo em, chặt lắm, còn vùi mặt lau nước mắt vào người em nữa. Im nhõng nhẽo lại sắp khóc nhè rồi...

Vài phút sau đó, buông nhau ra, rướn người hôn một cái thật mạnh lên môi.

"Cái đồ lãng mạn này, chị yêu em."

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ