9

73 5 0
                                    

Ngày hôm sau, Vương đại nhân khỏe hẳn, nhưng lại lười biếng bám lấy vợ không chịu buông, khiến người kia đem toàn bộ nội lực la mắng cả một buổi sáng mới xách mông đi làm.

Viên Nhất Kỳ tự hỏi từ khi nào mà Vương Dịch trở nên nhõng nhẽo đến vậy? Trước đây có bao giờ như thế đâu, em chẳng bao giờ có tư tưởng bỏ việc cả, và cũng chẳng bám lấy Viên Nhất Kỳ nhiều như vậy, nếu có thì cũng là cô bám em. Cả hai có vẻ như đang đổi vai cho nhau. (Theo một góc nhìn nào đó thì Vương đại nhân đang thụ hóa =))))

Tận sâu thật sâu trong tâm can của Viên Nhất Kỳ, cô muốn người chồng đại soái ôn nhu của mình trở về. Vương Dịch lúc nũng nịu dễ thương thật đấy, nhưng mà Vương Dịch soái công vẫn là nhất. -_-

Đợi khi Vương Dịch đã đến công ty, Viên Nhất Kỳ rảnh rỗi lại mang tài liệu ra mà làm việc. Cô không cần thiết phải tới công ty làm gì, nhiệm vụ của Viên Nhất Kỳ chỉ là xem xét lại mấy bản thiết kế của nhân viên, hoàn thành mấy bản thảo còn dang dở, rồi nộp lại cho cấp trên, chỉ khi có vài cuộc họp cô mới tới tham dự.

Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với công việc, đóng máy lại, không làm nữa. Cô đã quyết định lái xe đi thăm bố mẹ chồng đồng thời 'tâm sự' về cái lụy vợ của Vương Dịch. Nhưng cô không thể ngờ, sau khi nghe cô kể, cách giải quyết của hai người họ lại là:

"Con cứ đuổi nó ra khỏi nhà vài hôm là được."

Trời ạ, hai người là vợ chồng, hơn nữa còn là mới cưới, làm sao lại có thể đuổi chồng mình được?

Bố Vương Dịch còn cố tình ra vẻ nghiêm túc giải thích.

"Con nghĩ thử xem, bây giờ nó cứ bám lấy con, sau này thành thói quen không bỏ được, sẽ dựa dẫm vào con mất. Rồi sau đó, khi hai đứa có con, nó vẫn như vậy, thì lấy ai chăm cháu của ta đây? Con lo liệu nổi không? Hơn nữa... ngủ ngoài đường vài hôm cho quen, cho nó biết thương vợ hơn." =))

.....

7h tối, Viên Nhất Kỳ đang trên đường trở về, cô đã nhắn tin cho Vương Dịch việc sang nhà cha mẹ lúc chiều. Trên đường đi, cô suy nghĩ về lời của cha chồng rất nhiều, nhưng mà thật không nỡ, cô muốn bên cạnh em còn không đủ, làm sao dám giữ khoảng cách?

Về đến nhà, vừa mới bước vào phòng khách, là một cảnh tượng vô cùng đáng yêu.p

Vương Dịch của cô ngủ quên trên ghế, nằm ngã người qua một bên, một tay buông lỏng, một tay ôm lấy cái gối, hai chân co lại, cả cái lưng tựa vào thành ghế.

Viên Nhất Kỳ nhè nhẹ bước tới, ngồi xếp bằng, đưa tay chọt chọt vào bên má em. Vương Dịch nhíu nhíu mày, miệng có vẻ đang lẩm bẩm cái gì đó khiến chị tò mò ghé sát tai nghe ngóng.

"Kỳ Kỳ... Kỳ Kỳ..."

Chị phì cười, mơ cũng thấy chị sao? Nhưng mà nhìn em, lại thấy thương, thật không nỡ xa mà~

Em cứ đáng yêu như vậy chị làm sao dám buông bỏ chứ. Thôi thì chịu vậy, chồng mình mà, em càng bám lấy nghĩa là còn thương, vậy là chuyện tốt.

Thôi suy nghĩ, chị lại nhìn xuống, giật mình khi thấy Vương Dịch đang mỉm cười nhìn mình, mặt bỗng chốc đỏ lên. Ấy vậy mà người kia lo lắng dư thừa, liền tưởng chị không khỏe, lúng túng hỏi.

"Kỳ Kỳ, vợ sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Hay lúc chiều bên nhà đã ăn phải cái gì rồi?"

Em ngồi hẳn dậy, đưa tay sờ khắp khuôn mặt, còn ngốc nghếch áp trán kiểm tra chị có sốt không.

Cái bộ dáng đó một lần nữa khiến Viên Nhất Kỳ bật cười, chị đứng dậy ngồi vào trong lòng em. Kể lại toàn bộ chuyện lúc bên nhà cha mẹ, vừa kể vừa vân vê cổ áo, vừa đan tay vào tay em so sánh.

Vương Dịch nghe đầu đuôi câu chuyện, vừa buồn cười, vừa muốn giận. Đừng hiểu lầm, có cho mười cái mạng em cũng không dám giận vợ đâu, mà là giận cha mẹ mình đấy, sao lại dạy hư vợ như vậy? Cũng may chị ngoan hiền nên không nghe theo.

Vương Dịch nhìn xuống người đang đùa nghịch bàn tay mình, nắm lại, không cho cử động nữa. Ngay khi chị ngẩn đầu, em lập tức cúi xuống mà chiếm lấy đôi môi.

"Kỳ Kỳ... vợ... không thích bên em sao?"

Chị nghe vậy, hơi bất ngờ, dụi dụi mặt vào lồng ngực em trả lời thật nhỏ.

"Không, rất thích... thích lắm luôn~"

"Vậy tại sao lại nói với cha mẹ như vậy? Rõ ràng là vợ hết thương em rồi~"

Vương Dịch muốn trêu chọc chị, giả vờ buồn bã.

Và điều đó thật sự làm người kia cảm thấy có lỗi, xoa xoa hai bên má em.

"Không có mà... chỉ là chị không quen khi chồng cứ bám lấy chị như vậy thôi. Nhưng chị vẫn thương chồng mà... thật đấy. Chị xin lỗi, đừng buồn mà."

Vương Dịch im lặng, không nói hay phản ứng gì. Một lúc sau, em thở ra một hơi, ôm lấy Viên Nhất Kỳ, đến bên tai cô hỏi nhỏ.

"Kỳ Kỳ, chị... có muốn có em bé không?"

Viên Nhất Kỳ rất ngạc nhiên vì sao em lại hỏi như vậy.

"Tất nhiên là muốn, có một đứa trẻ trong nhà không phải rất vui hay sao?"

Vương Dịch cúi mặt vào hốc cổ chị, hít lấy mấy hơi.

"Nhưng em lại không thích đâu Kỳ Kỳ... chị biết sao không?"

"Có em bé sẽ rất đau, hơn nữa, chị cũng sẽ rất mệt, mà quan trọng là, chị sẽ không có bên em trọn vẹn được. Cho nên là, bây giờ em tận dụng lấy từng giây bên chị, để sau này khi có con rồi thì không có riêng tư như vậy được a~"

Lời nói có vẻ trẻ con nhưng cũng rất chân thành. Khi yêu thì tính độc chiếm của con người rất cao, Vương Dịch cũng không ngoại lệ.

Viên Nhất Kỳ nghe chồng nói, bất giác cong lên một nụ cười, đưa tay câu lấy cổ em hôn lên cằm, lên môi.

"Thật ngốc, lại đi ghen với con, nhưng mà Vương Dịch là kẻ ghen tuông đáng yêu nhất thế gian. Chị nghe lời chồng, không vội vàng nữa, bên chồng nhiều hơn... bởi vì... chị vừa nhận ra, bản thân cũng rất thích cảm giác này, rất thích tiếng nhịp tim chồng đang đập liên hồi. Chị yêu em Nhất Nhất."

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ