17

84 3 0
                                    

Haha, Viên Nhất Kỳ thường rất là may mắn, chính ngay cái lúc mà nàng cho rằng buộc lòng phải đi tới cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng và đầy máu me đó như mong muốn của Vương Dịch, thì một cuộc gọi từ công ty đã cứu nàng. Chính là vào ngay cái lúc mà Viên Nhất Kỳ mủi lòng sắp đồng ý, thì cuộc gọi hối thúc khiến Vương Dịch nhận ra rằng bản thân lại quên mất hôm nay có đối tác của một công ty lớn từ nước ngoài sẽ ký hợp đồng dự án lớn sắp tới.

Và? Chị vợ nghe thấy liền nhanh tay 'đuổi' Vương tổng đi tới công ty, còn chị ít nhất cũng dời ngày đi khám sang một ngày khác.

Mọi chuyện dần có vẻ không ổn. Viên Nhất Kỳ ở nhà chỉ ngồi yên trong phòng mà làm việc, dù sao chị vẫn còn mấy bản thiết kế mẫu của cấp dưới vừa gửi đang cần chỉnh sửa. Nhưng chỉ vừa xem qua ba bản, tại sao liền cảm giác thật mệt, thật chóng mặt, trước ngực còn như bị đè nén khó thở, còn... buồn nôn? Thật kỳ quái, nàng hoài nghi bản thân có phải bị trúng gió độc rồi hay không?

Bỏ laptop sang một bên, với tay lấy ly nước trên cái tủ nhỏ đầu giường. Chính là ngay lúc này liền cảm thấy choáng váng, làm rơi ly nước xuống sàn, bỗng thân thể nặng nề... chẳng nhìn thấy gì nữa.

.....

Vương Dịch trong lòng dự cảm không lành, vừa ký hợp đồng xong liền vội vã chạy ngay về nhà.

Vừa vào phòng, liền thấy chị ngất đi trên giường, còn có dưới đất toàn mảnh vỡ, hốt hoảng đi đến, bế thốc chị ra xe chạy nhanh đến bệnh viện.

Vương Dịch ngồi bên ngoài, vẻ mặt thật khiến người khác nhìn vào chỉ biết rét run. Không biết rằng là căm hận ai nhưng có vẻ như cô sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai chọc giận mình lúc này.

"Chính là quá mức khốn nạn mà, chỉ là xem tình hình của chị lại như thế nào không cho chồng của chị vào cùng? Còn khám lâu như vậy? Cái bệnh viện này là đang muốn dẹp đi phải không?"
  
Vương Dịch tức giận đập mạnh lên ghế, trong lòng như lửa đốt, lại càng bực tức khi không được vào nơi bác sĩ đang kiểm tra cho Viên Nhất Kỳ. Chỉ là cầu trời là chị không sao, nếu không thì cái bệnh viện này thật có thể phải đóng cửa sớm...

Cánh cửa phòng vừa mở, bác sĩ đến gần Vương Dịch. Cô có vẻ như đang vô cùng bình tĩnh ngoại trừ cái ánh mắt như muốn giết vị bác sĩ kia và giọng điệu lạnh nhạt hoàn toàn mang tính ra lệnh.

"Viên Nhất Kỳ, chị ấy bị làm sao? Nói mau!"

"C-cô ấy không có gì nguy hiểm, chỉ là mệt mỏi quá độ vì đây là thời gian đầu thai nhi hình thành khiến cô ấy chưa thích nghi được. Hơn nữa bản thân cô ấy lại thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến choáng váng gây ngất đi tạm thời, một lát nữa sẽ tỉnh..."

Vị bác sĩ kia lắp bắp, cuống cuồng nói hết những gì ghi trong bệnh án.

Vương Dịch vừa nghe bác sĩ nói, trong đầu như một mảng kỳ lạ, thai nhi hình thành? Đây là bệnh gì? Khoan đã, thai nhi hình thành!?

"Ô-ông nói Viên Nhất Kỳ mang thai?"

Vương tổng đột ngột hét lên, vị bác sĩ kia liền giật mình, tưởng chừng chọc giận cô cái gì rồi, liền luống cuống gật đầu xác nhận, sau đó mượn lý do đi lấy đơn thuốc lền chạy ngay đi.

.....

Bước vào phòng bệnh, chị vẫn chưa tỉnh dậy, Vương Dịch ngồi bên cạnh, sự lo lắng vẫn chưa nguôi.

Vuốt ve bên má, lại cúi đầu hôn lên trán chị, ánh mắt chỉ có yêu thương đau xót.

"Vợ à, dậy đi nào, chị đã sắp làm mẹ rồi..."

-

Chị đã từng cùng em mơ về một ngôi nhà có những đứa trẻ bé bỏng, những đứa con mang tình yêu của đôi ta...

Bây giờ, đã chẳng còn là mơ.

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ