7

76 4 0
                                    

Cơn khát cùng cái đầu đau nhức khiết Viên Nhất Kỳ tỉnh giấc, khẽ kéo nhẹ chăn muốn bước xuống giường. Nhưng bàn tay chị bị ai đó kéo lại, thân thể mất đà mà ngã xuống, nằm vào lòng của người kia.

"Chị còn mệt, định đi đâu?"

Vương Dịch hỏi, đôi mắt vẫn nhắm hờ.

"Chị khát."

"Nằm yên đấy nghỉ ngơi, để em đi lấy nước."

Nói rồi, em cũng buông lõng, đặt chị nằm lại ngay ngắn mới quay lưng ra khỏi phòng.

Cũng không hiểu làm sao, cái bản tính ngang bướng của Viên Nhất Kỳ trỗi dậy, chị liền muốn đi vào bếp với Vương Dịch. Thế là, Viên Nhất Kỳ liền bước hẳn xuống giường, nhưng có vẻ như cái chân lại không muốn làm việc. Chị ngã một cái thật mạnh, đầu gối đập thẳng xuống đất mà chảy máu.

Vương Dịch vừa mới mang ly nước tới cửa, nghe tiếng động cũng vội theo vào, liền chạy lại bế chị lên, quát.

"Đồ ngốc, đã bảo nằm yên nghỉ đi mà, sức còn yếu như vậy lại muốn đi đâu!?"

"Xin lỗi, chị chỉ muốn... theo Nhất Nhất thôi..."

Thấy mắt Viên Nhất Kỳ ngập nước, Vương Dịch liền nhận ra mình hơi quá, lại dám hét chị cơ đấy. Em luống cuống xin lỗi.

"Không không, là em sai, em xin lỗi, không nên bỏ chị một mình như vậy, không nên hét lên với chị như vậy. Đừng khóc mà, em... xin lỗi... chị đừng khóc..."

Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ thút thít khe khẽ. Lúc này Vương Dịch mới để ý cái đầu gối đang chảy máu của chị, liền chạy đi lấy hộp sơ cứu, ngồi bệt xuống đất đối diện chị.

"Chảy máu rồi, có đau không?"

"Có... hức... rất đau a~"

Chị trả lời đứt quãng, không hiểu thế nào lại òa lên khóc tiếp, khiến Vương Dịch bối rối.

"Sao lại khóc rồi? Ngoan ngoan, đừng khóc mà Kỳ Kỳ, vợ không thương em sao?? Muốn em đau lòng đến chết sao??"

"Hức... nhưng Nhất Nhất a~ đau lắm~"

"Em biết rồi, vợ ngồi yên em thoa thuốc, sẽ không đau nữa, nhé?"

Vương Dịch kiên nhẫn nói, giọng dỗ ngọt như đang dỗ mấy đứa con nít ấy. Nói dứt lời, em cũng nhanh lấy thuốc bôi lên, dù đã cố nhẹ nhất có thể nhưng mà, cái con người kia vẫn thút thít mãi.

"Hức... Nhất Nhất... chồng nhẹ thôi... hức... đau a~"

Nghe chị khóc, tay Vương Dịch run run, nín thở mà cẩn thận từng chút bôi thuốc lên vết thương kia. Đến khi xong, em liền thở hắt ra một cái, cứ như vừa làm một việc gì đó khó khăn lắm vậy.

Khẽ ngước nhìn, người kia đã nín khóc rồi, nhưng bộ dáng của chị lúc này khiến Vương Dịch sững lại một lúc. Có ai khóc mà đẹp như vậy chứ?? Nhìn xem, đôi mắt to ướt át, cái mũi đỏ đỏ cứ chun chun lại mà hít thở, đôi môi nhỏ khẽ rũ xuống mếu máo, khuôn mặt chị lúc này đáng yêu chẳng tả được.

Vương Dịch dằn lòng, hít sâu mấy cái để giữ bình tĩnh.

'Hay lắm Viên Nhất Kỳ, buổi trưa thì câu dẫn em, bây giờ lại trưng cái bộ mặt dễ thương đó mà nhìn em. Nếu không phải chị đang còn mệt, em là bảo đảm trong 2-3 ngày tới chị là không đi ra đường được.'

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ