Sau bữa trưa, bạn và người yêu thường làm gì nhỉ? Sẽ vui vui vẻ vẻ mà cùng dọn dẹp theo motip 'vợ rửa chén chồng dọn bàn' như những câu chuyện ngôn tình? Hay sẽ dắt nhau vào phòng mà cùng ngủ một giấc thật hạnh phúc?
Với Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ thì không có đâu nhé. Luôn luôn và luôn luôn, Vương Dịch sẽ là người dọn dẹp, rửa chén, lau bàn, gọt trái cây cho vợ,...
Còn Viên Nhất Kỳ? Cô ấy chỉ có mỗi việc ngồi xem một bộ phim nào đó trên tivi. Đừng hiểu lầm, không phải là Viên Nhất Kỳ lười biếng đâu, là do Vương Dịch ấy. Cứ mỗi lần cô muốn giúp, em lại cứ nói cái gì mà: "Em không muốn vợ cực" hay lại nói: "Tay chị đụng nước sẽ lạnh đấy, em xót, để em làm là được".
Đấy, nhìn xem, cô muốn giúp nhưng Vương Dịch có chịu đâu? Thôi thì để em làm vậy, nếu Viên Nhất Kỳ không nghe lời, Vương Dịch sẽ giận mất~
Bây giờ, trên ghế sofa có hai con người, một kẻ thì chăm chú gọt vỏ táo, kẻ còn lại thì dán mắt vào màn hình tivi xem phim... kinh dị.
Vâng, không có ai có sở thích lạ đời như Viên Nhất Kỳ cả. Có ai rảnh rỗi, 11h trưa, trong gian phòng khách, chỉ có hai vợ chồng, một không gian lãng mạn cần cho những cặp đôi mới cưới như hai người. Ấy thế mà, khung cảnh lãng mạn đó lại bị bé mèo tàn phá bởi một bộ phim kinh dị đẫm máu.
Vương Dịch thấy thật kỳ lạ, rõ ràng là chị rất sợ ma, mỗi lúc ngủ luôn phải bật đèn ngủ, phải có em ôm lấy thì mới dám nhắm mắt mà thiếp đi. Thế mà chị lại thích xem phim kinh dị đấy, có khổ không chứ?
Và vấn đề mà Vương Dịch quan tâm nhất là sau mỗi lần xem cái thể loại phim này, Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng la toáng lên, rồi òa khóc nức nở.
"Nhất Nhất~ chị... sợ."
Hỏi thử xem, Vương Dịch có đau lòng không? Từ lúc quen chị tới giờ, em chưa từng để Viên Nhất Kỳ khóc, nếu có thì chỉ có vào ngày cưới và... đêm tân hôn.
Nhưng đó đều là nước mắt hạnh phúc. Ấy vậy mà, cái thứ phim chết tiệt này lại làm chị khóc nhiều như vậy đấy.
"Thôi, không xem nữa nhé?"
Em nói, tay bế nhẹ cô đặt lên người mình, rồi lại vỗ nhẹ cái lưng gầy, chị ốm quá.
Viên Nhất Kỳ không trả lời, chỉ gật đầu, rúc sâu vào lòng người kia hơn, dụi dụi đầu vào khoang ngực.
"Hôm sau không cho chị xem phim kinh dị nữa, chị cứ khóc mãi... Kỳ Kỳ, nước mắt của chị là vô giá, đừng rơi vì những điều vô nghĩa. Chị... không biết em đau lòng nhường nào đâu."
Em tựa đầu lên vai cô, tay miết nhẹ cái ôm, giọng thủ thỉ.
"Sẽ... không xem nữa~ sẽ... không làm Nhất Nhất đau lòng nữa~"
"Ngoan, nín nào."
Vương Dịch nói, môi hôn lên đôi mắt sưng đỏ, rồi lại nhìn chị một hồi lầu. Bất giác, không biết em nghĩ gì, chỉ kịp thấy em cúi xuống hôn lấy cánh môi nhỏ. Rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo dồn dập. Chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau đầy yêu thương, quyến luyến chẳng muốn rời.
Vương Dịch luôn không điều khiển được cảm xúc khi ở bên Viên Nhất Kỳ. Em luôn muốn ôm hôn, cưng chiều chị. Vương Dịch luôn muốn Viên Nhất Kỳ mãi ở trong vòng tay mình, chỉ một mình em thôi.
Nói sao nhỉ? Không biết là do quá mệt sau trận khóc hay là do vòng tay ấm áp của Vương Dịch mà bây giờ có một con thỏ con đang cuộn người dựa vào ngực người yêu ngủ say mất. Em cũng không làm phiền, tay luân phiên xoa nhẹ tấm lưng mà dỗ dành người trong lòng.
Vương Dịch chợt nhìn thấy cái cau mày nhẹ của chị.
"Là do tư thế ngủ không thoải mái sao?"
Nghĩ rồi, em bế chị một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đưa vào phòng. Vương Dịch ngồi bệt xuống đất, nhìn chị, chỉ là nhìn chị thôi. Chẳng biết là thời gian trôi qua bao lâu hay là đứng lại bao lâu, em cứ say sưa nhìn Viên Nhất Kỳ ngủ.
Nhưng càng nhìn lâu, Vương Dịch càng dâng lên một nỗi xót xa.
"Kỳ Kỳ, chị ốm quá. Vừa rồi lại khóc nhiều như vậy, chắc chị mệt lắm rồi..."
Em vươn tay, vén nhẹ mái tóc xõa lòa xòa trước mặt chị, lại vuốt ve đôi gò má, lại ngắm nhìn. Em chợt nhớ điều gì đó.
"Kỳ Kỳ nói muốn ăn bánh ngọt thì phải? Bây giờ chị ấy đang ngủ, đi mua một ít, lát tỉnh dậy nếu đói chị còn có mà ăn."
Vương Dịch đứng dậy, hôn nhẹ lên vầng trán cao, vơ lấy cái áo khoác mỏng, khóa cửa bước ra khỏi nhà.
.....
Tâm trạng Vương Dịch đang rất tốt. Hôm nay mua được loại bánh Viên Nhất Kỳ thích, cũng thuận tiện mua một ít sữa dâu cho chị, em nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ rất vui khi tỉnh giấc.
Nhưng về đến nhà, mở cửa phòng ra, em đã rất hoang mang và kinh ngạc.
Viên Nhất Kỳ lại khóc? Chị co người lại ngồi trong góc giường, cúi đầu lên đầu gối mà khóc nức nở. Em vội chạy lại nâng cằm chị lên, là thật, Viên Nhất Kỳ đang khóc.
"Chị sao vậy? Sao lại khóc thế này? Bị đau ở đâu sao? Cho em xem thử nào."
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy người yêu, liền bật dậy, ôm lấy Vương Dịch thật chặt, khóc nức nở.
"Chị... mơ thấy... ác mộng... mơ thấy... Nhất Nhất bỏ chị... ngay tại căn phòng này. Khi ngủ dậy... chị không thấy em đâu... chị tưởng em... em... bỏ chị thật..."
Chị nói, nghẹn ngào, khó khăn nói trong tiếng nấc.
Đau, tim Vương Dịch đau, như bị ai xé lấy. Em ôm Viên Nhất Kỳ, rất chặt, như muốn thay lời xin lỗi.
"Không, Nhất Nhất không bao giờ bỏ chị đâu, sẽ không xa chị đâu, đừng khóc mà... Nhất Nhất... chịu không được..."
Nói rồi, em cuối xuống hôn lên đôi mắt ướt đẫm, lại chuyển hướng xuống đôi môi mềm, em dừng lại đó rất lâu, nhưng chỉ là môi chạm môi, một chút đụng chạm đủ để ngăn tiếng khóc của người yêu nhỏ. Vương Dịch rời ra khi nước mắt Viên Nhất Kỳ thôi rơi, nhưng chị vẫn cứ thút thít mãi.
"Ngoan, đừng khóc mà. Vợ biết là Nhất Nhất cần vợ đến thế nào mà, chắc chắn em không bỏ vợ được đâu, sẽ đeo bám Kỳ Kỳ của em cả cuộc đời."
"Là... em hứa đó, hứa sẽ không bỏ chị đi đó~"
"Sẽ không xa chị đâu."
Em nói, lại yêu chiều hôn lên gò má, tay xoa tóc chị đầy yêu thương.
"Nhất Nhất~ vợ thèm bánh ngọt~"
Chị thôi khóc, dụi đầu vào ngực chồng nhỏ, giọng nũng nịu või vĩnh.
"Mới nãy rời khỏi nhà vì đi mua bánh cho chị, ra ngoài nào, em lấy cho chị ăn."
Em buông tay, xoay người định rời đi, nhưng lại nghe thấy.
"Nhất Nhất a~ cõng vợ~"
Em quay lại, đưa tay bế chị lên, đưa ra phòng bếp. Em khẽ cười, chị như đứa trẻ vậy, đứa trẻ của Vương Dịch, chỉ của riêng Vương Dịch thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn Nhân
FanficHôn nhân, có người nói đó là sự ràng buộc. Đúng, nhưng với Vương Dịch, hôn nhân là một sự ràng buộc hạnh phúc. Vì em được ràng buộc với người em yêu nhất - Viên Nhất Kỳ. Tác giả: paroled