Có vẻ vì hôm qua chăm sóc cho chị nhiều quá mà Vương Dịch thật sự đã bị Viên Nhất Kỳ lây bệnh. -_-
Hiện giờ là 7h sáng nhưng em không buồn ngồi dậy đi làm, vẫn dán chặt người trong chăn ôm lấy chị mà nhắm mắt. Nhưng Viên Nhất Kỳ lại dậy mất, chị khẽ sờ lên trán em, có chút nóng.
"Chồng à... chồng bệnh rồi."
Vương Dịch có vẻ không để tâm lắm, vẫn ôm chặt chị như vậy không buông.
Viên Nhất Kỳ khổ sở nói.
"Buông vợ ra nào, để chị đi lấy thuốc cho Nhất Nhất, còn phải gọi điện xin nghỉ phép cho em nữa a~"
Lúc này cái con người kia mới lười biếng mà mở mắt, lười biếng mà lên tiếng.
"Em là tổng giám đốc, nếu không muốn làm thì là không muốn đi, chị định xin phép ai cơ chứ?"
"Vợ à~ nằm yên nào~ vợ không cho em uống thuốc sao?"
Viên Nhất Kỳ vẫn chưa hiểu câu nói lúc sau, cái gì mà không cho em uống thuốc?
"Em ôm chị như thế này làm sao chị lấy thuốc cho em uống đây?"
Vương Dịch tăng lực ở tay, siết lấy Viên Nhất Kỳ vào lòng chặt hơn.
"Chị là thuốc của em mà~ chị chỉ cần hôn em vài cái thì sẽ lập tức khỏi bệnh thôi a~"
Viên Nhất Kỳ ngơ mặt một chút rồi phì cười cái độ trẻ con đó.
"Ha, được được, chồng ngốc."
Chị cựa người cố thoát khỏi vòng tay kia, nằm hẳn lên trên em, hôn từ cái trán, xuống đến sống mũi cao cao, nhưng cố tình tránh môi em ra mà chỉ hôn tiếp tục ở những vùng xung quanh.
Vương Dịch khó chịu, cái con người ở phía trên thật biết trêu chọc người khác.
"Chị nghịch quá rồi vợ yêu à~"
Dứt lời, em lập tức chồm người lên cướp lấy môi chị, còn dùng một tay ôm lấy eo, một tay còn lại giữ lấy đầu không cho thoát. Mà cái con người bị hôn kia cũng tự mở một nụ cười tinh nghịch.
Sau khi dứt ra, Viên Nhất Kỳ lợi dụng lấy sơ hở, lập tức nhảy hẳn xuống sàn.
"Liều thuốc tinh thần đã uống rồi, nhưng không thể không uống thuốc hạ sốt được! Chồng nằm yên đó cho chị, dám không nghe lời thì đừng mong chị hôn chồng một cái nào nữa!"
Nói xong lập tức xuống bếp nấu cháo lấy thuốc, Vương Dịch bất đắc dĩ ngồi đó nhìn theo, không dám quậy phá nữa.
.....
Một lúc sau, Viên Nhất Kỳ vào trong với bát cháo còn nóng, thêm vài ba viên thuốc trắng trắng xanh xanh.
"Chồng mau ăn rồi uống thuốc đi nào."
Vương Dịch nhìn xuống bát cháo, bỗng nghĩ ngợi cái gì trong đầu, lại hướng lên Viên Nhất Kỳ nói.
"Vợ đút Nhất Nhất đi vợ~"
Viên Nhất Kỳ có chút giật mình, người chồng trưởng thành lạnh lùng ôn nhu của cô đâu rồi??? Cái cục nhão nhẹt trước mắt là ai đây???
Thấy Viên Nhất Kỳ nhìn mình như vậy, Vương Dịch có vẻ oan ức nói.
"Còn không phải do vợ hôm qua... thì chồng đã không bệnh rồi a~ vợ phải tỏ thành ý chăm sóc chồng một chút chứ..."
Một lần nữa, Viên Nhất Kỳ không nhịn được lại cười, vui vẻ nói.
"Được, chị đút cháo cho chồng là được mà, đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện a~ mắc cười chết đi được."
Ăn xong bát cháo, Vương Dịch lại ngừng động tác, nhìn chằm chằm vào mấy viên thuốc, không có ý định là sẽ uống.
Viên Nhất Kỳ thấy lạ, em đâu như cô sợ đắng đâu chứ?
"Vương đại nhân lại sao đây? Hay là muốn vợ phải giúp uống thuốc nữa?"
Dường như chỉ chờ có vậy. Vương Dịch lập tức hỏi, mắt sáng rực như con mèo nhỏ trong mấy bộ phim hoạt hình.
"Vợ sẽ làm sao?"
Aaaaaa, hôm nay Vương Dịch bị cái gì vậy? Mặt mũi để đâu hết rồi? Viên Nhất Kỳ đanh mắt lại liếc sang người kia, khiến Vương Dịch lạnh sống lưng, lập tức cười cầu hòa.
"Haha, đùa thôi, chồng đùa ấy mà, sao lại phiền vợ như vậy."
Nói rồi em một hơi đem tất cả thuốc nuốt xuống. Viên Nhất Kỳ bước đến hôn phớt lên môi em một cái rồi mang bát cháo rỗng ra ngoài.
Vương Dịch thả người lại xuống giường, vuốt nhẹ cái đầu đau nhứt.
"Cái gì mà lây bệnh... chỉ là đùa thôi mà... không ngờ lại bệnh thật. Haizzz... virus Kỳ Kỳ thật lợi hại a~"
Nghĩ đến đây em lại tự cười thêm một cái, nếu là loại virus này, em nguyện bị bệnh cả một đời, nguyện để chị lây bệnh cả một đời.
"Thật ngốc, bị người ta lây bệnh nhưng vẫn bám dính lấy người ta như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn Nhân
Fiksi PenggemarHôn nhân, có người nói đó là sự ràng buộc. Đúng, nhưng với Vương Dịch, hôn nhân là một sự ràng buộc hạnh phúc. Vì em được ràng buộc với người em yêu nhất - Viên Nhất Kỳ. Tác giả: paroled