10

76 2 0
                                    

Mặc dù là có nói Vương đại nhân lụy vợ nhưng thực chất mà nói, con người kia cũng bám chồng không kém. Chẳng qua đều là bám lấy trong vô thức nên không biết mà thôi...

24/7, một tuần bảy ngày, ngoài thời gian làm việc, Vương tổng thật xứng với cái danh người chồng tốt. Về nhà đúng giờ, ra ngoài nhất định phải xin phép vợ, trên công ty miệt mài hoàn thành công việc chỉ để có đủ thời gian bên chị, mà đi làm mệt mỏi bao nhiêu về nhà liền cười tươi bấy nhiêu, một tay lo việc nhà chu đáo,...

Nói trắng ra là nhiều quá kể mãi cũng không hết. Thử tìm xem trên đời được bao nhiêu người như Vương Dịch?

Cũng từ cái ngày mà rước Viên Nhất Kỳ về, cái bản chất lụy vợ lại càng lộ rõ. Mà chắc có lẽ châm ngôn sống của đại nhân đã bị bà xã thay đổi thành: Đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi a~

Ấy khoan, Vương phu nhân cũng chẳng kém đâu!!

Thành thật mà nói... cái lụy vợ của Vương Dịch chắc chắn là bị lây nhiễm từ con mèo hành tinh kia. Trước đây, quen nhau, mèo con bám Vương Dịch như keo dính ấy, đã vậy còn làm mấy cái động tác dễ thương, cười tươi không thấy mặt trời. Lúc đầu Vương Dịch chỉ là thích thích cái cách chị ôm mình mọi lúc thôi. Dần dần... Viên Nhất Kỳ đáng yêu quá em không kiềm chế được, vậy là xuống nước làm mọi trò mèo để người kia vui, để thấy nụ cười như nắng mùa xuân ấy.

Và... bây giờ thành thê nô!

Thôi nào, không bêu xấu Vương Dịch nữa, rõ ràng là Viên Nhất Kỳ cũng có lụy em mà!!

Như hôm qua đấy, chị ngồi trong lòng em đọc sách chờ em làm việc, khi Vương Dịch cúi xuống thì người kia lim dim ngủ mất, mà đặc biệt là ôm em thật chặt, còn liên tục cọ vào lồng ngực em. Như vậy không phải là chị cũng đang bám lấy em sao?

.....

7h sáng, cũng không tính là trễ, nhưng mặt trời đã lên đủ cao để soi rọi, đánh thức hai con người đang say ngủ. À mà không đúng, một trong hai dậy rồi. Cái tiếng rung của điện thoại khiến Vương Dịch nhíu mày mở mắt, ừ, em cần đi làm mà. Haizz...

Hơi nhích người muốn rút tay ra khỏi, nhưng mà Viên Nhất Kỳ như thế nào lại không cho em đi, vòng tay ôm eo, đầu tìm nơi lồng ngực thoải mái, lại mơ mơ tìm lại giấc ngủ.

Vương Dịch lại cố gắng cựa mình. Xem nào, em có cuộc họp, làm sao đây?

"Ưmm~~ Nhất Nhất a~~ chị buồn ngủ~ em đừng động nữa~"

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, ôm chặt em lại, vùi đầu vào cổ mè nheo lên tiếng.

Vương Dịch cứng người, nghe chị nói lập tức bất giác không dám động đậy nữa, tim đập loạn chẳng điều khiển được. Một lát, khi hơi lấy lại bình tĩnh, em đưa tay chỉnh lại tư thế cho chị, thở dài hôn lên sống mũi cao. Thõa mãn cười ngây ngốc một cái, sau lại vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường.

"Thư ký Trịnh, dời cuộc họp lại giúp tôi, hôm nay tôi không lên công ty. Phiền cô rồi."

.....

9h hơn, Viên Nhất Kỳ mơ màng tỉnh giấc, nhưng sau đó lại tiếp tục nhắm mắt, ấm quá, không muốn dậy chút nào cả. Khoan, có gì đó không đúng, tại sao lại ấm?!?!?

"Nhất Nhất, em sao không đi làm? Sao lại ở đâ?"

Vương Dịch thấy cái bộ dạng bất ngờ của chị, chỉ biết cười khổ, rõ ràng là vì chị em mới không đi làm mà...

"Em... thấy hơi mệt, nên ở nhà thôi."

Tất nhiên em sẽ chẳng muốn chị yêu thấy có lỗi đâu, vậy thì lời nói dối này không gây hại đâu nhỉ?

"Mệt? Em mệt ở đâu? Chúng ta đi bác sĩ nhé?"

Ôi Vương Dịch yêu lắm cái lúc chị cuống lên vì em như vậy, nhìn xem, em chỉ vừa nói mệt, chị đã không lo lắng như vậy, chà, có hơi ấm trong tim này. Ai lại dám nói chỉ có Vương Dịch mới biết lo cho người thương, nhìn xem, Viên Nhất Kỳ còn hơn nhiều cơ!

Vương Dịch ấm lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đang bận rộn nói lời quan tâm em, cưng chiều nuốt hết mấy giọt yêu thươn. Thật hận không thể hằng giờ hằng phút đều được ôm chị, hôn chị, để bao nhiêu tâm tình của em đều để cho một mình chị hưởng thụ, để cho bao ngọt ngào em có đều hòa vào với chị.

"Đồ ngốc, bệnh của em không chữa được, một căn bệnh mang tên Viên Nhất Kỳ."

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ