Chương135

1 0 0
                                    

Tống Tân bật chế độ liên lạc trên vòng tay, tìm tên Đại Hào.

Trên màn hình xuất hiện ba chữ "Đang kết nối", nhưng Tống Tân chờ rất lâu cũng không kết nối được.

Cho đến tận khi trạng thái biến thành "Đối phương không nhấc máy, đã ngắt kết nối".

Tống Tân hơi lo lắng, tắt vòng tay, nói với Trọng Phong: "Chúng ta bây giờ vẫn còn sống, cho nên Đại Hào nhất định cũng chưa chết. Nhưng anh ta không liên lạc với chúng ta chứng tỏ cũng đã gặp phải rắc rối như chúng ta rồi."

Trọng phong gật đầu: "Ừm, đừng lo lắng, anh ta sẽ không dễ chết như vậy đâu."

Tống Tân quay đầu về phía cửa nghe ngóng, qua mấy giây mới nghe được tiếng va chạm nhỏ.

Đám quái vật dường như đã bỏ cuộc, trốn trong này thêm một lát nữa chúng nó chắc sẽ bỏ đi.

Cô xuống giường đi về phía cửa sổ phòng ngủ.

Rèm được kéo kín, có lẽ là chủ nhân cũ của nơi này sợ bị đám quái vật trên bầu trời phát hiện, cũng có lẽ... Tai họa ập đến nơi này vào ban đêm.

Đám quái vật kia tuy nhiều và hung dữ, nhưng dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật của loài người cũng không đến mức tuyệt diệt chứ?

Dùng đao solo với chúng nó có lẽ đánh không lại, nhưng con người còn có súng, có pháo, có bom, thậm chí có vũ khí hạt nhân, sao lại thua chúng nó?

Tống Tân đi đến trước cửa sổ, rón rén kéo rèm ra một chút, dùng một bên mắt nhìn qua khe hở.

Bọn họ đang ở tầng 3, không cao, cho nên tầm mắt bị tòa cao ốc phía trước chặn mất phần lớn, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh và bên trên.

Số lượng quái vật trên bầu trời rất nhiều, nhiều mức một khi có người bị chúng nó bao vây thì sẽ bị lóc hết thịt trong chớp mắt.

Dù cách xa và còn qua một lớp cửa kính vẫn nghe được rõ ràng tiếng kêu cạc cạc kỳ quái ấy.

Ở tầng trời thấp cũng có vài con bay lượn, dường như là đang kiếm ăn.

Tòa nhà đối diện là một tòa văn phòng, cửa sổ sát đất đều đã bị phá hỏng. Tống Tân có thể nhìn thấy có quái vật từ trong bay ra hoặc từ ngoài chui vào.

Nhiều quái vật như vậy, nếu đi lại nhất định sẽ bị phát hiện.

Sau khi liên lạc được với Đại Hào, bọn họ làm cách nào để hội họp được với nhau?

Không biết ô tô có cản được sự tấn công của chúng hay không? Một hai con có lẽ có thể, nếu nhiều con cùng nhau tấn công thì sao?

Tống Tân không dám thử, bởi vì cái giá phải trả cho sự thất bại chính là chết.

"Ở đây có một tờ báo." Trọng Phong bỗng nhiên lên tiếng.

Tống Tân quay đầu lại, thấy anh cầm một tờ báo trong tay đi về phía cô.

Cô định đi tới, anh vội ngăn cản: "Chân em đau, đừng nhúc nhích."

Anh bước nhanh hơn, đưa tờ báo cho cô, chỉ tin tức dài nhất trong đó: "Nhặt được dưới đất chỗ mép giường, em xem cái này."

Cuồng Hoan Đi! Loài Người (Part2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ