Chương 140

2 0 0
                                    

Tống Tân nói: "Đêm nay hẳn là không có chuyện gì, ở yên đây sẽ an toàn. Mọi người ăn no, ngủ một giấc, ngày mai rồi thương lượng những chuyện khác."

Đại Hào vỗ vai Sở Sáo: "Nghe thấy chưa, còn không mau ăn rồi đi nghỉ đi!"

Sở Sáo cười khổ: "Tôi ăn không vào."

"Mới ăn được một túi đã không ăn nổi nữa?

"Đại Hào nhíu mày nhét nửa bao bánh quy trong tay mình vào tay Sở Sáo: "Ăn hết đi!"

"Tôi..." Sở Sáo bất đắc dĩ vùi đầu ăn tiếp.

Đại Hào chờ anh ta ăn xong, liền nằm bẹp trên sô pha, nói: "Tôi ngủ ở đây, hai gian phòng ngủ nhường mấy người."

Tống Tân để Trọng Phong và Sở Sáo ngủ phòng ngủ chính, cô ngủ phòng ngủ phụ.

Bên ngoài có rất nhiều đồ chặn cửa, rèm cũng kéo kín, trong phòng không có đèn, rất tối, cho nên cũng an toàn, không ai có thể phát hiện ra bọn họ ở đây.

Vì vậy khi Tống Tân tỉnh dậy, trời đã sáng rồi.

Mà Đại Hào còn đang ngủ say như chết, ngay cả tiếng kêu cạc cạc của lũ quái vật cũng không thể đánh thức anh ta.

Tống Tân đi đến cạnh sô pha, phất phất tay trước mặt anh ta, trong lòng nhủ thầm, con heo này ngủ say như vậy cho dù có người vào giết anh ta, chắc anh ta cũng không biết đâu nhỉ?

Nhưng Đại Hào lại bỗng nhiên túm được cổ tay cô, mắt vẫn nhắm: "Lúc tôi ngủ thích nhất là giết người, mau tránh ra."

Tống Tân rụt tay về, lầu bầu: "Anh còn học Tào Tháo cơ?"

"Tối hôm trước khi vào trò chơi anh ấy đã không ngủ được." Sở Sáo từ phòng ngủ đi ra, khẽ nói: "Ban ngày lo cho vết thương của tôi nên cũng không nghỉ ngơi chút nào."

Đại Hào mở mắt ra ngồi dậy, trừng anh ta: "Mẹ nó, ai lo cho vết thương của cậu mới không nghỉ ngơi, ông đây sợ Trình Nam đột nhiên từ đâu xuất hiện thôi!"

Sở Sáo cười không cãi, chỉ nói: "Anh vào phòng ngủ ngủ đi."

Đại Hào ngáp, dụi mắt nói: "Không ngủ, không phải định thương lượng kế hoạch hành động à?"

Tống Tân nhướng mày: "Anh cũng biết là thương lượng cơ. Thế mới càng không cần anh."

Đại Hào đưa nắm đấm lên: "Cô cũng muốn ăn đòn hả? Còn dám đá xoáy tôi không có não?"

Tống Tân cười thành tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Được rồi, anh cứ ngủ tiếp đi, dù sao thương lượng xong cũng không lập tức hành động đâu. Ban ngày là thời gian lũ quái vật hoành hành, không thể ra ngoài làm gì cả."

Đại Hào thế mới chịu vào phòng ngủ ngủ. Tống Tân quay sang hỏi hai người máy trí năng: "Vết thương của hai anh khỏi hết chưa?"

Hai người cùng gật đầu, Sở Sáo nói: "Chỉ còn miệng vết thương nhỏ, hoàn toàn không đau."

"Vậy là tốt rồi." Tống Tân nói: "Tối hôm qua tôi đã nghĩ tuy chúng ta có 3 khẩu súng, nhưng lại chỉ có hai viên đạn. Giờ có hai lựa chọn, một là buổi tối ra ngoài tìm thêm đạn, hai là nghĩ cách khác đối phó hai người kia."

Cuồng Hoan Đi! Loài Người (Part2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ