Hôm nay là ngày gia tộc họ Lee tiếp đón gia chủ họ Jung đến nhà mình.
Xe Maybach tiến vào từ cổng, đỗ trước sảnh nhà chính. Vệ sĩ đi ra từ xe bảo vệ phía sau, tiến lên mở cửa một bên xe.
Một người bước từ trong ra, bận một bộ vest sơ mi đen, quần âu tối màu, giày da, khoác áo khoác dày, dài đến đầu gối, nhằm che đi gió lạnh.
Mái tóc dày tung bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn bầu trời xám xịt, lá rơi xào xạc từ trên cây xuống, có đôi lá còn rơi trên mặt hồ nước, xoay tròn.
Tầm nhìn lại quay về với căn nhà chính sơn màu trắng toát, lạnh lẽo.
- Vào trong thôi.
...
- Mời cậu Jung uống trà ạ.
Nữ giúp việc đặt một li trà trước mặt người đó, cúi chào đi mất, để lại cậu chủ Jung và gia chủ họ Lee ngồi đối diện với nhau.
Jung Jihoon nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, liếc nhìn về phía người còn lại.
Ông Lee, nay đã hơn 60 tuổi, tóc bạc hoa râm, khuôn mặt gầy gò hốc hác vì mệt mỏi. Ông ta là gia chủ hiện tại của dòng tộc Lee.
Thực ra gia tộc này cũng không phải danh gia vọng tộc gì.
Ông ta làm người khôn khéo, biết nịnh nọt, thời trẻ lại có nhan sắc, làm cho mẹ Lee lúc đó là tiểu thư con nhà giàu, xiêu lòng.
Hai người vẫn cưới hỏi bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại, nhưng một khi đã sinh con trai, thì cũng đành chấp nhận mối hôn sự này.
Ông ta dựa vào nhà vợ mà làm ăn buôn bán phất lên, rồi xây dựng nên cơ ngơi dòng họ Lee này.
Hai người chỉ có với nhau một mụn con trai, sau này cũng không có thêm.
Vì lo sợ tương lai con cháu sau này, ông ngoại luôn trăn trở, bèn lập di chúc trao hết của cải cho đứa cháu duy nhất. Đồng thời bắt ông Lee phải kí giấy kế thừa sớm, gia sản của nhà họ Lee chỉ thuộc về đứa con trai duy nhất này.
Hai ông bà ngoại lần lượt nhắm mắt xuôi tay.
Đúng như những gì họ lo sợ, ông Lee không còn bị chèn ép, lập tức có ngay một đống tình nhân ở bên ngoài, làm xằng làm bậy.
Sau đó còn đưa một bà vợ nhỏ, cùng đứa con trai ngoài giá thú về trước mặt mẹ Lee, bắt bà nhận làm con mình, rồi định nạp bà vợ nhỏ làm người nhà.
Bà Lee không chịu, ông Lee nổi khùng gây sự, đồng thời ghét bỏ hắt hủi đứa con chung của hai người, để cho bà nhỏ và đứa con thứ lộng hành.
Mẹ Lee uất ức nhưng vì con trai của mình nên cố gắng nhẫn nhịn.
Nhưng trời cao bất hạnh, chẳng ngờ mẹ Lee mắc bạo bệnh, ra đi sớm, để lại đứa con đang học cuối cấp 3, giữa một bầy sói khát máu của để dành.
Nhưng dù sao cũng là con nhà nòi, con trưởng họ Lee vẫn dựa vào luật pháp, bảo hộ được quyền thừa kế và địa vị của mình, mới không bị xâu xé.
Chẳng may, lúc sắp về để thừa kế tài sản, vô tình lại bị tai nạn xe cộ, đầu óc không được bình thường.
Nhà họ Jung và nhà họ Lee vốn cũng chả vừa mắt nhau gì, vì họ là đối thủ trên thương trường.
Nhưng vấn đề của họ Lee lại là nội bộ.
Đứa cháu trai họ, chắt của anh trai ông nội Lee, phải gọi con trưởng một tiếng chú, tìm cách về tiếm quyền.
Nhà họ Lee, đứa con trai trưởng giỏi giang mất năng lực nhận thức để tiếp quản, đứa con ngoài giá thú vừa được nhận vào gia tộc chưa nóng mông, bị đứa cháu họ gian xảo này tìm cách phá hoại, tranh cổ phần công ty.
Ông Lee không còn cách nào khác, phải nhờ cậy đối thủ của mình, kiềm chế phe phái đối lập trong dòng họ.
Jung Jihoon, cậu ấm vừa lên chức giám đốc tập đoàn họ Jung, là người ông ta nhắm tới.
Vậy nên hắn mới có mặt tại nhà chính dòng họ Lee hôm nay.
- Tôi đã nắm được tình hình rồi.
Hắn vuốt nhẹ lên quai cốc bằng sứ, được sưởi ấm bởi nhiệt độ của trà Bá tước hảo hạng.
- Vậy, tôi sẽ nhận được gì nào ?
Hắn nhìn thẳng vào mắt ông Lee.
- Nếu tôi nói, 20% cổ phần của công ty tôi, thì thế nào ?
Quá nhiều với một thương vụ đơn giản này.
- Tôi thấy chưa đủ.
Hắn khẽ duỗi hai chân ra, tựa hai tay vào hai bên thành ghế, thở ra một hơi.
- Tên kia cũng không dễ xơi gì, đủ gây áp lực cho nhà ông, chứng tỏ hắn phải nắm được điểm yếu của công ty. Chưa kể, dù sao cũng mang tiếng đối thủ, để tôi phải nhấc tay can thiệp nội bộ gia đình ông, e rằng sẽ có một số chỉ trích đến gia đình chúng tôi.
- Vậy cậu còn muốn gì nữa ?
Ông ta siết chặt tay thành nắm đấm dưới bàn. Chính vì việc quá phức tạp, ông không thể kiểm soát nổi nữa, mới phải cắn răng chịu nhục nhờ người này. Nếu hắn không đồng ý, không chỉ 20% cổ phần, mà gia đình ông sẽ có nguy cơ lụn bại vào nhánh họ còn lại.
Bằng bất cứ giá nào ông cũng phải đáp ứng yêu cầu của cậu ta.
- Tôi muốn con trai trưởng nhà họ Lee, thuộc về tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thù - Jeonglee
Fanfiction"Kẻ thực sự có tội ở đây, là ai ?" Truyện có yếu tố 18+, bạo lực, máu me, tâm lí đen tối, ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Note: mọi người hãy nghe thử bản piano trong fic nhé (◍•ᴗ•◍)❤ Kết HE