24. Tự do

1.5K 125 1
                                    

Hai người bọn họ ăn tối, rồi lại tiếp tục hoạt động tiêu hao thể lực về đêm.

Anh cảm giác cơ thể mình càng ngày càng quen với cường độ vận động này. 

Sau khi làm xong, cũng không còn quá khó chịu hay quá sức nữa. 

Thậm chí, anh còn cảm thấy, nhờ nó mà anh đỡ bị chứng mất ngủ đợt trước, do làm việc qua đêm, hay bị suy nghĩ nhiều quá mức. Anh còn cảm nhận được bản thân dần chấp nhận chuyện nằm dưới như một lẽ đương nhiên, còn theo bản năng cố gắng tìm kiếm cảm giác thoải mái và sung sướng sau mỗi cuộc mây mưa. 

Dù anh bảo mình sẽ tìm một người con gái để kết hôn, và người kia cũng nên như vậy, nhưng giờ đây thể xác anh không ngừng vì cậu ta mà tan chảy. 

Đừng bảo anh bị hội chứng Stockholm nha.

- Anh, anh muốn ra ngoài không ?

Sau khi làm xong, cậu ta xuống giường, hỏi anh một câu như thế.

Anh hơi nhấc mắt, nghi ngờ nhìn theo hành động của người kia.

Cậu ta muốn thả anh ra ư, anh nghe không nhầm chứ.

Jihoon lôi trong hộc tủ ra một cái chìa khóa.

Rồi cúi xuống tra chìa vào ổ khóa trên chân anh, tháo ra.

- Em sẽ thả tự do cho anh.

Ơn trời. Cuối cùng cậu ta cũng tỉnh táo lại rồi. Hành động cuối cùng cũng giống con người một chút.

Chân anh được tự do, nhưng tâm lí còn được tự do hơn.

Thế nên lúc cậu ta ôm anh, anh cũng không còn quá giãy giụa nữa.

- Anh, sáng mai, em sẽ đưa anh ra ngoài.

Tốt, anh cũng cảm giác mình quá thiếu dưỡng khí và ánh sáng mặt trời rồi. Dù biết cậu ta sẽ không dễ dàng thả người, mà sẽ tiếp tục theo dõi anh. Nhưng ít ra còn hơn là bị còng lại trong phòng ngủ thế này.

Việc mình nhẫn nhịn chịu đựng, có vẻ có kết quả tốt hơn mong đợi.

Đúng là mềm nắn rắn buông, có những người chỉ hợp ăn mềm không ăn cứng.

Anh thiếp đi trong suy nghĩ tươi sáng đó.

Jung Jihoon nhìn người kia ngủ say, âm thầm tính toán trong lòng.

Anh ấy cần thời gian để chấp nhận tình cảm của hắn, nhưng thả ra ngoài, chiều chuộng quá mức thì sẽ rất dễ mất người.

Phải tìm được một nơi xa cách xung quanh một chút, nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Đồng thời phải cho hắn thời gian để tấn công tình cảm anh ấy như lời Ryu Minseok nói.

Có chỗ nào như thế không nhỉ ?

...

Sáng hôm sau, anh nghe thấy tiếng ù ù bên tai nên tỉnh giấc, mở mắt ra từ từ, bởi ánh sáng mặt trời đang không ngừng chiếu rọi.

Anh đang nằm trong vòng tay của Jihoon, nhưng vẫn cảm giác được sự chao đảo của mặt đất dưới chân.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, là bầu trời rộng lớn, biển xanh mênh mông. Xa xa là một hòn đảo nhỏ với từng căn hộ xây dựng trên đó, rừng cọ xanh bao quanh.

Trực thăng đang chuẩn bị hạ cánh tại đảo tư nhân, thuộc chủ sở hữu là nhà họ Jung.

Chết tiệt, cậu ta chơi lớn vậy.

Anh á khẩu luôn rồi.

Hai người dưới sự trợ giúp của nhân viên, bước xuống sân đỗ trực thăng, rồi di chuyển đến khu resort bằng ô tô tài xế riêng lái.

Anh ngơ ngác đứng trước cổng resort to đùng đoàng, chết máy hoàn toàn.

Giờ đây anh không muốn hiểu hoàn cảnh cho lắm.

Jihoon lấy một cái mũ cói rộng vành do người phục vụ đưa, đội lên cho anh, hơi xoa xoa đầu.

- Ngoan, ở đây nghỉ ngơi với em một thời gian. Chẳng phải anh bảo muốn tự do thư giãn sao ?

Chết tiệt. Anh quá ngây thơ rồi.

Ở trên hòn đảo riêng thế này, vậy anh còn tự do cái chó gì nữa.

Anh quên mất, cậu ta cũng chẳng khác gì mình cả.

Hơi lơ là một tí là bị lừa ngay.

Chiếc mặt nạ điềm tĩnh từ lúc bị bắt cóc đến giờ của anh, vỡ nát tan tành.

- Jung Jihoon, tên chết tiệt. Cậu dám đưa tôi đến đây mà không có sự đồng ý ư ?

- Chẳng phải hôm qua, anh không phản đối gì ý kiến đi ra ngoài của em hay sao ? Thậm chí anh còn hơi vui vẻ hào hứng cơ mà. Anh yên tâm, cứ nghỉ ngơi thật thoải mái. Em sẽ ở đây vui chơi với anh, đến khi anh đồng ý cưới em thì chúng ta mới trở về đất liền.

Vâng, không phải trở thành người yêu mà muốn cưới luôn rồi.

- Cậu hoang tưởng hay sao ? Cậu bị điên à ?

- Ừ, em điên thật rồi. Em điên tình vì anh đấy. Em yêu anh nhiều thế cơ mà.

Anh thật đúng là cạn lời luôn rồi. Sao cậu ta có thể nói câu tỏ tình một cách tỉnh bơ thế chứ. Sao trước giờ anh không biết đến cái sự mặt dày này nhỉ.

Anh uất ức, tức giận định bỏ đi. Nhưng bỏ đi đâu được cơ chứ, ngoài chỗ ở của nhà cậu ta ra, còn lại toàn là bãi cát trắng mênh mông và rừng xanh sâu hun hút.

Anh giận dỗi tìm một căn phòng ở riêng gần biển, hậm hực đi vào, đóng sầm cửa lại.

Jihoon chỉ nhìn theo anh bước vào, chứ không hề đuổi theo.

Em có rất nhiều thời gian dành cho anh mà. Anh không trốn được đâu.

Kẻ Thù - JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ