Extra Trên đảo (1)

985 89 0
                                    

Hai người ở trên hòn đảo đó cũng tầm 2 tháng.

Đó là một hòn đảo nhỏ với bãi cát trắng, nắng vàng, trời xanh và biển rộng.

Hoạt động thường ngày đầu tiên lúc sáng sớm của giám đốc Jung, vốn dĩ bận trăm công ngàn việc, là đánh thức tình yêu của mình dậy.

Tất nhiên thời gian đầu không thể quá vồ vập được, nên hắn đã để cho anh chọn ở riêng một căn hộ hai tầng, cạnh bờ biển vắng, gần khu rừng sinh thái của đảo.

Lee Sanghyuk, vị khách bất đắc dĩ của đảo, ban đầu anh lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng, vừa lo lắng vừa tức giận. Chẳng có ai ở trên địa bàn của người khác mà lại có thể yên ổn ngủ ngon cả. Còn công việc, còn hai đứa em, còn cuộc sống cá nhân của bản thân.

Nên đêm đầu tiên anh suy nghĩ liên miên, trằn trọc đến sáng.

Đêm thứ hai, anh ăn ngủ quên lối về.

Vì Sanghyuk chợt nhận ra, mình đang ở một nơi không khác gì là thiên đường cả.

Không khí trên đảo quá mát mẻ, thoáng đãng, có tiếng chim hót líu lo, tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng gió biển vi vu, không một tiếng ồn động cơ hay náo nhiệt thành thị. Tránh xa mọi áp lực, công việc hay con người xô bồ. Thay vào đó là một khung cảnh thiên nhiên rất nên thơ, vỗ về tâm lí con người, được thả lỏng và chữa lành.

Sau đó anh được thưởng thức những món đặc sản, bao gồm hải sản và rau quả rừng, do chính đầu bếp năm sao trên đảo, được resort nhà họ Jung mời về phục vụ riêng. Món ăn phong phú đa dạng, không phải ăn đồ ăn đóng sẵn hay cơm hộp nữa.

Trong một tháng, anh lên được 5 cân.

Thực ra với tâm trạng không được yên ổn như lúc mới lên đảo, đáng nhẽ anh phải gầy đi mới đúng.

Nhưng ai bảo đồ ăn ngon quá làm chi, lại còn không phải đụng đến thiết bị điện tử nhiều vì điện thoại đã bị tịch thu, chả phải lo lắng xì trét vì công việc, không lên cân mới là lạ.

Đã vậy, thời gian biểu cực kì có lợi cho sức khỏe, được Jung Jihoon cưỡng ép anh theo lịch của cậu ta.

Sáng thì gọi người dậy ăn sáng. Bữa thì kiểu Tây, với bánh mì kiều mạch, mứt dâu rừng và salad cá trích. Bữa thì phong cách phương Đông với bánh bao thịt lợn rừng và cháo bào ngư hải sâm. Hoặc thỉnh thoảng có thể là phong cách thổ dân bản địa như cơm bọc lá với dứa và hải sản, hay súp tôm càng xanh tiêu đen nguyên hạt.

Sau đó, hắn sẽ vừa cưỡng chế vừa mời gọi anh đi bơi ngoài bãi lớn, nơi có đàn cá heo thường xuyên ghé thăm, cùng với quầy phục vụ nước uống khi cần, với nước dừa ngọt mát và cocktail soda chanh mùa hè vàng ươm, rồi nằm ườn ra võng dưới tán cây phơi nắng.

Jihoon còn bắt anh phải ra ngoài nhiều hơn, bằng cách trưa có thể đi leo núi, hay tản bộ trên đường mòn, hoặc khám phá hang động mới bằng cách cắm trại qua trưa, với đội ngũ nhân viên đi theo phục vụ từ A đến Z.

Buổi chiều thì được thư giãn trong hệ thống bồn ngâm, mát xa, hay phòng thể dục, hoặc có thể nằm ườn trong phòng ngủ đến muộn cũng được.

Buổi tối thì tha hồ đi dạo ngắm sao trời, ngồi ăn đồ nướng trên bãi cát với làn gió biển mát rượi, mang theo vị mặn sảng khoái.

Nói tóm lại là sướng hơn tiên.

Làm cho anh dần dần mất cảnh giác với không khí lạ lẫm xung quanh, chỉ còn lại cảm giác muốn tận hưởng cuộc sống.

Lúc có chút tỉnh táo, Sanghyuk mới thầm cảm khái trong lòng.

Tên này quả thật đã thay đổi rồi, rất biết cách lạt mềm buộc chặt.

Anh có hỏi, thế cậu không về xử lí công việc đi à, tưởng rằng giám đốc Jung bận rộn cực kì chứ. Hắn chỉ bảo, việc của anh, quan trọng hơn. Công ty có người xử lí, còn anh, chỉ có mình em xử lí được thôi.

Nhưng theo như lời người quản lí ở đây, thì đó vốn dĩ chỉ dành cho cậu chủ nhỏ Sanghyuk mà thôi, bọn tôi không có diễm phúc ấy đâu.

Nhìn ngoài thì có vẻ là thế thật, nhưng bác à, bác không hiểu được nỗi khổ của cháu đâu.

Vì tên đó lúc nào cũng là con sói nhỏ dưới bộ dạng một thân sĩ, hay nói cách khác là tiểu nhân đội lốt quân tử.

Trước mặt người khác thì siêu cưng chiều và giữ khoảng cách với anh, còn sau lưng, khi không còn ai, hoặc giả vờ như không còn ai, hắn cứ đè ngửa người ra bất chấp mọi nơi mọi lúc.

Hắn tự tin rằng trên đảo này chỉ có hắn và anh, người phục vụ thì cũng chả bao nhiêu người, nếu có thấy thì cũng nhắm mắt làm ngơ, tha hồ mà động dục.

Trong phòng ngủ của hắn, phòng ngủ của anh, lan can căn hộ, cây cầu gỗ mộc nhìn ra biển, vườn cây phía sau resort, gốc dừa bãi biển, phía sau tảng đá ngoài bãi cát, dưới mặt nước biển.

Trưa thì vào rừng, bụi cây trên lối mòn, dưới suối, trong hang động, hay thậm chí là giữa ban ngày ban mặt ngoài bãi cỏ, với đám nai thỉnh thoảng giật mình chạy ngang qua.

Chiều thì trong phòng tập, bể bơi, phòng xông hơi, mát xa, còn chui vào phòng tắm công cộng, cưỡng chế đâm vào từ phía sau một cách đột ngột.

Tên điên Jihoon đó còn dám chống chế, cái này là em hỏi Minseok. Mà cậu ta cũng dặn là phải tấn công anh nhiệt tình vào, anh không thể trách em được. Có trách hãy trách hai kẻ ở nhà đã chỉ cho em ấy.

...

- Ắt xì !!!

Minhyung và Minseok đang bù đầu ở trong văn phòng công ty giải quyết công việc, không hẹn mà cùng nhau hắt xì thật vang dội.

- Không biết hai người kia thế nào rồi nhỉ ? Mà thôi kệ đi, không khéo cái tên Jung Jihoon đó đang kể xấu chúng ta cũng nên.

Kẻ Thù - JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ