12. Không phù hợp

1.3K 138 0
                                    

- Cậu hãy buông tha cho tôi đi.

Jung Jihoon cảm giác như án tử đang sờ sờ trước mặt mình vậy.

Anh Sanghyuk nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn có cảm giác, những lời nói đó đang chém mình từng nhát, đau thấu xương, rồi chọc ngoáy cho nát bấy trái tim hắn.

- Anh, anh biết từ bao giờ thế ?

Hắn khàn khàn thốt lên, nghe như tiếng đá bị nghiến xuống mặt đường.

- Khi gặp Minhyung, tôi mới tỉnh táo lại một chút, nhưng sau đó đầu đau như búa bổ vậy. Lúc tỉnh lại thì thấy cậu và bác sĩ. Tôi đợi một lúc để nắm được thông tin vì cảm thấy không chân thực lắm. Hóa ra cậu đã đưa tôi về nhà họ Jung.

- Vậy tôi có thể nghe được từ cậu, trong những năm qua, đã xảy ra những chuyện gì vậy ?

...

- Đó là tất cả những gì em nắm được.

- Thì ra là vậy.

Anh đã mất nhiều thời gian như thế rồi à. Vậy mà cứ ngỡ một cái chớp mắt, vừa chia xa với người kia, mà đã 3 năm rồi.

- Vậy tôi có thể yêu cầu cậu, cho tôi về nhà chứ, hoặc ít ra, sang nhà Minhyungie cũng được. Tôi ở nhà cậu cũng hơi bất tiện.

- Em không đồng ý.

- Gì cơ ?

- Em bảo em không đồng ý.

Hắn gằn giọng.

Dù cho không biết mình yêu anh ấy bao nhiêu, hay sợi dây liên kết giữa hai người còn tồn tại bao lâu, hắn sẽ cố gắng nắm lấy, không để người đó tuột khỏi tầm tay mình một lần nào nữa.

Ba năm chờ đợi, bào mòn hết sự kiên nhẫn của hắn. Và hắn cũng rất sợ.

Sợ rằng không còn đủ mạnh mẽ để lôi được anh ấy về phía mình. 

Sợ biến cố bất chợt nào đó lại xảy ra, chia cắt hai người. 

Sợ, mất đi anh ấy. 

Chỉ cần anh Sanghyuk còn tồn tại, hắn mới có thể tiếp tục sống được.

- Sanghyuk hyung, anh cứ nghỉ ngơi đi. Anh yên tâm, em sẽ giành lại tất cả cho anh. Nhưng chỉ duy nhất một điều em sẽ không làm theo ý anh, đó là buông tay.

Sanghyuk khẽ thở dài.

Anh nói nhẹ bẫng, lời thì thầm cho người kia cũng như bản thân mình nghe, giống như đã lặp lại cả trăm ngàn lần trong lòng, tự an ủi bản thân mỗi khi nghĩ đến cuộc tình đó.

- Cậu thật là ... Tại sao lại làm đến mức đấy ? Tôi thì có lợi ích gì cho cậu đâu. Bây giờ cậu đã có tất cả rồi. Tiền tài, quyền lực, người yêu hay một người môn đăng hộ đối, tôi nghĩ cũng không thiếu. Tôi tự biết bản thân mình ở đâu, là người như thế nào. Tôi với cậu không phù hợp đâu, chúng ta không thể thuộc về nhau được.

- ANH IM ĐI.

Gì mà không hợp với không thể chứ, nghe rất chói tai.

- Lee Sanghyuk, hiện tại quyền bảo hộ anh đang thuộc về em. Anh đừng nói gì mà hãy cứ tĩnh tâm dưỡng bệnh, em sẽ lo lắng tất cả. Anh chỉ cần sống nốt quãng đời còn lại với em thôi. Cũng muộn rồi. Anh nghỉ sớm đi, em sang phòng khác.

Để lại người kia một bóng lưng đơn độc.

Sau đó, là hai tiếng thở dài, ngoài cửa và trong phòng, nghe rõ ràng trong đêm tối.

...

Tại phòng giám đốc Jung.

- Cậu nghĩ sao về sự hợp tác này ?

- Rất không tồi. Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Minhyung hài lòng gấp hợp đồng lại. Hắn cũng không thực sự muốn chiếm lấy toàn bộ công ty họ Lee, vốn dĩ cũng là diễn cho người ngoài xem.

Hắn ngứa mắt mẹ con nhà kia đã lâu, nên chắc chắn sẽ không nhường cho bọn họ chút cặn. Còn ông Lee, ông ta cũng không thiếu của cải chìm gì, hừ.

Với việc chiếm hơn 50% cổ phần, hắn sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị dưới danh nghĩa Lee Sanghyuk, với sự bảo hộ của Jung Jihoon, là một kết quả không thể tốt hơn được nữa.

Ngáng chân được nhà kia, âu cũng là sự an ủi cho anh ấy.

Bất chợt điện thoại của Jihoon rung lên.

- Có chuyện gì thế ?

- Cậu chủ, cậu Sanghyuk đang nổi điên lên trong phòng. Cậu ấy đang tìm cậu chủ.

Quản gia trấn định nói. Nhưng tiếng vọng lại trong điện thoại thì không hề bình tĩnh chút nào.

- JUNG JIHOON Ở ĐÂU ? TÊN ĐIÊN KIA Ở ĐÂU ? CHÍNH HẮN LÀ NGƯỜI ĐÃ HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI TÔI. TÔI MUỐN GIẾT HẮN ! TÔI MUỐN GIẾT CHẾT HẮN !

Là giọng của anh Sanghyuk đang gào lên, vọng ra từ micro, dù không hề bật loa ngoài nhưng vẫn lọt vào tai Minhyung.

Jihoon sắc mặt tái nhợt, tuy vậy giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

- Cứ để anh ấy trong phòng quậy phá đi, trông chừng đừng để người bị thương. Anh ấy có tỉnh táo không ?

- Cậu ấy đang lên cơn. Chúng tôi đã gọi bác sĩ, cậu có thể về đây xử lí được không ạ?

- Đợi tôi.

Nói rồi hắn cầm áo khoác vọt đi ngay, nhưng bị Minhyung tóm cánh tay lại.

- Chờ chút, tôi đi với anh.

Kẻ Thù - JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ