Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, anh cảm thấy tinh thần mình không được tốt lắm.
Mà nhìn quanh quất, cũng không thấy hắn đâu cả.
- Cậu ta đang bận chuyện gì quan trọng lắm à?
Lần đầu tiên từ khi lên đảo đến nay, anh mở miệng hỏi tung tích Jihoon từ người xung quanh.
- Không có chuyện gì đâu cậu Sanghyuk, cậu Jihoon chỉ bảo với chúng tôi là có việc bận, bao giờ xong sẽ trở về, cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng vui chơi ạ.
Đừng bảo là hắn rời khỏi đảo chứ ? Đi làm việc à ? Hay là chả lẽ chơi với anh chán rồi nên bỏ về đất liền một mình ?
Cũng tốt, đỡ bị làm phiền, biết đâu cậu ta chán anh thật rồi cũng nên. Anh có nên mừng với tín hiệu tích cực này không nhỉ?
Với tâm thế xác định mọi thứ rõ ràng như vậy, chuyện nên làm anh vẫn làm, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt theo nếp thường lệ đã quen dạo gần đây.
Nhưng tối hôm đó, anh bị mất ngủ.
Sanghyuk trở người liên tục mà mãi không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là đầu óc bắt đầu nghĩ miên man.
Anh không chịu nổi nữa, bèn bật đèn ngủ lên, nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn.
Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng địa phương, nhưng anh không hề chợp mắt được tí nào.
Mọi thứ vẫn bình thường, tại sao anh lại thấy khó ngủ nhỉ? Chẳng phải mấy hôm trước ngủ rất ngon sao ?
Anh quyết định bật dậy khỏi giường, ra đứng ngoài lan can căn hộ hóng gió cho khuây khỏa.
Ở trên biển không giống đất liền, mặt trời mọc rất sớm do đường chân trời rất thoáng đãng. Bây giờ ánh nắng đã chiếu mù mờ nơi đó, bầu trời đã hửng lên một chút, báo hiệu ngày mới đã bắt đầu rồi.
Đôi mắt sau một đêm mất ngủ bỏng rát trước ánh sáng của mặt trời, hơi nhòe đi vì cay.
Đoạn anh lại bắt đầu nghĩ lung tung.
Tại sao đột nhiên không nói không rằng bỏ đi như thế chứ ?
Đồ tệ bạc. Vậy mà bảo yêu anh nhất trên đời, quyết định dành cả đời mình cho anh cơ.
Mệt mỏi thật đấy.
Sanghyuk vào buổi ăn sáng, không hề tập trung mà cầm nĩa chọc chọc vào đĩa nui xào tôm nấm ở trên bàn, sau đó bỏ cuộc, vứt lại vì không có tâm trạng nuốt vào.
- Thức ăn không hợp khẩu vị của cậu chủ nhỏ ạ ?
Quản lí lo lắng hỏi. Từ tối qua đến giờ thấy cậu Sanghyuk hơi mất tập trung, lại còn rất mệt mỏi kèm theo kén ăn. Mấy bữa trước chẳng phải rất tốt sao ?
- Bao giờ cậu ta về ?
Đi lâu như thế, không biết có làm sao không. Dù tên đó trước đây rất phiền phức, nhưng không thấy thì lại có cảm giác khó chịu, bứt rứt.
- Cậu chủ có điện một cuộc gọi hỏi tình trạng cậu chủ nhỏ thế nào thôi. Không thấy nhắc gì thêm ạ.
- Hừ, đồ đàn ông tệ hại.
Quản lí giật thót trong lòng. Cái này đúng là nằm ngoài phạm vi xử lí của ông rồi. Hay có nên báo cáo lại tình trạng cũng như cuộc trò chuyện hôm nay cho cậu chủ biết không nhỉ ?
...
Sanghyuk tức giận nện từng bước nặng nề về phòng của mình. Sau đó không biết suy nghĩ cái gì, lại đi về hướng căn hộ cậu ta thường hay ở, xông vào rồi nằm ườn trên chiếc giường của cậu ta, chiếm nó làm của riêng mình, không thèm đi đâu hết.
Vừa đấm đấm mấy cái vào chiếc gối của cậu ta, coi như người thật mà xả giận, vừa chửi mắng hết lời. Bao nhiêu từ ngữ xấu xa nhất đều đổ lên đầu Jung Jihoon hết.
Cậu ta định giở bài lúc xa lúc gần à ? Để anh mủi lòng thương xót và tha lỗi, rồi đồng ý kết hôn với cậu ta sao?
Hay tệ hơn, là cậu ta bỏ anh rồi ?
Đừng hòng anh xuôi cảm xúc theo cậu ta, hừ, Jung Jihoon, tôi mà tin cậu thì họ tôi thay bằng họ của cậu nhé.
Trưa đó, anh nhìn chằm chằm vào bữa ăn truyền thống của Hàn đặt lên bàn. Vì quản lý lo anh bị chán ăn nên đã nấu những món ăn quen thuộc mà anh thích. Nhưng anh chỉ cầm bát canh kim chi lên húp mấy miếng, rồi lau miệng không ăn nữa.
Tên chết tiệt, tự bày trò rồi trốn mất tăm, để anh đây phải suy nghĩ lo lắng.
Cậu cứ trốn đi, tôi sẽ tìm cách lôi cậu xuất hiện cho bằng được.
Anh biết hiện tại tâm trạng của mình đang rất vô lý, nhưng anh chính là không kìm được làm mình làm mẩy.
Khó chịu đi đi lại lại trong resort như ruồi mất đầu, chỉ cảm thấy rước thêm bực vào người.
Lúc hoàng hôn hạ xuống, anh ngồi vắt vẻo trên cây cầu nhìn ra bờ biển, vô định nhìn về phía mặt biển mênh mông.
Cõi lòng cô đơn đến lạ.
Anh cũng tự hỏi bản thân, tại sao lại mâu thuẫn đến như thế.
Lúc hắn ở gần thì tránh né, lúc người không ở đây thì nhung nhớ.
Chắc tại anh đã quen với sự hiện diện của người kia, nên sinh ra cảm giác dựa dẫm chăng.
Hiện tại, người thân chính thống của anh, chắc chỉ còn lại Minhyung, thêm chút nữa thì chỉ có Minseok.
Kể ra, Jung Jihoon là người còn lại trên cõi đời này, gần gũi với anh nhất.
Tự nhiên thấy có chút khắc khoải không chịu được, tủi thân cực kì.
Cuối cùng thì mình cũng chỉ là kẻ cô độc, hứa hẹn đến hứa hẹn đi, cũng chỉ là như bọt biển, tan trong muôn ngàn sóng vỗ.
...
Tối hôm đó anh không ăn gì, trùm chăn nằm trong phòng. Thân thể mệt mỏi vì cả ngày không ăn uống đầy đủ, ngủ không hề được bao nhiêu, nhưng nằm xuống chẳng thể chợp mắt được tí nào.
Sao tự nhiên mình lại yếu đuối thế này cơ chứ? Lee Sanghyuk, mày bị làm sao đấy ?
Cơ thể như rệu rã dần, giống như lúc bù đầu vào công việc dần tái hiện. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, căng thẳng cực độ, mất ăn mất ngủ.
Rồi bất chợt tầm mắt tối sầm, anh ngất đi không còn biết gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thù - Jeonglee
Fanfiction"Kẻ thực sự có tội ở đây, là ai ?" Truyện có yếu tố 18+, bạo lực, máu me, tâm lí đen tối, ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Note: mọi người hãy nghe thử bản piano trong fic nhé (◍•ᴗ•◍)❤ Kết HE