7. Đâm sau lưng

1.6K 155 1
                                    

Ở tầng 2 tòa nhà chính Jung gia, mới đặt một cây đàn piano, ngay gần cửa sổ, nhìn ra ban công.

Cậu chủ mới trong nhà rất thích nó.

Người hầu nhà họ Jung nay được mở mang tầm mắt. Cậu con cả nhà họ Lee, trong nhà họ, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Được ăn ngon mặc đẹp, có chuyên gia dinh dưỡng đề xuất thực đơn từng bữa, có người đặt may đo đồ riêng, có vệ sĩ đi kèm, có người hầu riêng phục vụ. Lại còn được ở trong phòng ngủ của cậu Jihoon.

Ưng gì lấy đó, thích gì có nấy, chẳng phải đắn đo lâu. Cậu Jung nói với mọi người, hãy phục vụ tất cả những yêu cầu của cậu ta.

Có vẻ vì được chăm sóc tốt, lại được chiều chuộng, nên số lần tỉnh táo của Sanghyuk nhiều lên hẳn, không còn hay lên cơn hoặc ngẩn người như trước nữa.

Cậu chủ Jung mỗi khi đi làm về, là ngay lập tức có một bóng dáng nhào thẳng vào ôm chầm lấy. Hắn ôm chặt anh, hôn lấy hôn để, cọ cọ cho người kia cười khúc khích, đến khi không chịu nổi mà lắc đầu nguầy nguậy xin tha mới thôi.

Sau đó, hai người sẽ cùng nhau đàn một bản nhạc, rất quen thuộc, Mariage d'amour, nghĩa là "Cuộc hôn nhân đến từ tình yêu".

Giai điệu vui tươi, lãng mạn, xoa dịu tâm hồn hai con người cô độc, yếu đuối. Họ đang hạnh phúc khi ở bên nhau, vậy là đủ rồi.

Anh Sanghyuk có đi tìm một số thứ mình cần, nhưng lại luôn miệng bảo, đâu rồi, đâu rồi.

Hắn có hỏi, thì anh bảo mình không nhớ, chỉ nhớ là hai vật rất quan trọng.

Jihoon mới bảo với anh rằng, thôi, không tìm thấy thì thôi vậy, em sẽ mua cho anh cái khác. Thế là lại vui vẻ trở lại.

Nhưng chỉ có một yêu cầu anh không được phép chấp nhận.

Đi chơi ra khỏi khuôn viên biệt thự.

Tất nhiên anh cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, chứ không thực sự muốn lắm, vì cảm thấy thế giới bên ngoài hơi đáng sợ.

Hắn gạt phắt đi, bảo là nguy hiểm lắm, anh không được phép ra ngoài, nếu em biết, anh sẽ bị phạt đấy.

Anh cũng chỉ đành nghe theo, dù sao cậu ấy cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho anh mà thôi.

...

- Tên nghịch tử này, xem nó đã làm được trò trống gì này.

Ông Lee quăng phịch một đống tài liệu mà Minhyung đưa, gầm lên trong phòng khách.

Bà nhỏ Lee thấy không ổn, vội vàng chạy ra can ngăn.

- Ông có gì rồi từ từ nói, sao lại quát to thế. Con nó còn nhỏ, chưa thực sự chín chắn, ông làm vậy sao con nó phục được.

- Ừ, nó còn lớn tuổi hơn Minhyung, giá mà năng lực bằng một nửa nó thì tôi cũng không phải lo lắng vậy rồi. Để xem nó còn làm cho tôi thêm bao nhiêu trò mèo nữa. Lôi nó xuống đây cho tôi. Còn bà, bà quá nuông chiều nó, mới cho nó có quyền lộng hành như thế. KÊU NÓ XUỐNG ĐÂY, NHANHHH !!!!

Bà nhỏ Lee hấp tấp vuốt giận cho ông. Còn Changdong mới về đi từ cửa vào.

- Có chuyện gì thế ạ ?

- Mày còn mặt mũi mà về cái nhà này à. Nói, xem mày làm gì đây ?

Ông Lee chỉ vào đống tài liệu để trên bàn, mặt hằm hằm.

Bà nhỏ Lee tái mặt, tại sao đống giấy tờ trong phòng bà, được cất giấu kĩ, lại nằm trong tay ông Lee ?

Changdong cầm đồng giấy tờ đó xem, vừa xem vừa biến sắc, mặt mũi tái nhợt.

- Sao, anh giỏi quá nhỉ. Học hành tử tế không lo, đã ăn chơi sa đọa, làm nhục gia đình, coi trời bằng vung thì không nói. Chứ gì đây, anh dám lập kế hoạch hãm hại anh trai ruột của anh à ? ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ???!!!

- Ông ơi từ từ rồi có gì đâu lại vào đó, biết đâu con nó nghĩ vu vơ vậy chứ không có ý gì ..

- BÀ CÂM MỒM CHO TÔI. Nói, mày làm ra vụ tai nạn xe của Sanghyuk, đúng không ? Xong bị Minhyung nó biết, nó đe dọa mày ăn cắp tài liệu mật công ty đưa cho nó, đúng chứ ? Sao trên đời lại có thứ ăn hại như mày chứ ? Mày không xứng làm con tao.

- ÔNG IM ĐI. Suốt ngày Sanghyuk thế nọ Sanghyuk thế kia, anh ta chỉ là một thằng đần, chỉ biết cắm cúi học hành, ngoan ngoãn nghe lời, biết chó gì kinh doanh. Vậy mà ông lại dành hết sự quan tâm cho anh ta. Nếu không phải anh ta là đồng tính luyến ái, chắc ông cũng trao hết quyền cho anh ta rồi, tôi không nhanh tay, thì không phải hai mẹ con đều mất trắng à.

- Ôi con ơi sao con nói thế, con đừng cãi nữa. Mau xin lỗi bố đi, rồi có gì tính sau.

Bà nhỏ Lee nháy mắt ra hiệu thằng con mình. Đã sai thì im lặng, mẹ có cách.

Nhưng Changdong không nhịn nổi nữa. Ông ta chưa từng làm một người bố tử tế trong suốt cuộc đời hắn, vậy mà đòi lên mặt dạy đời hắn à.

- Ừ, tôi là người lên kế hoạch đấy. Mẹ đừng cản con, không cần phải bao che làm gì nữa. Tại vì ông, nên anh ta mới bị tôi hãm hại. Nhưng tôi nói trước, vụ tai nạn không phải do tôi làm. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra anh ta qua lại với Jung Jihoon, nên mới đi đồn thổi quanh trường cho anh ta phải xấu mặt. Còn đâu, vụ tai nạn, chỉ là vô tình thôi. Tôi còn chưa làm thật đâu. Còn hai ông bà, im mồm dùm cái.

Nói xong, bỏ đi mất.

Ông Lee ngã quỵ xuống chỗ ngồi.

Vậy ai, ai là kẻ làm ra vụ tai nạn, làm đứa con của ông trở nên như thế ?

Kẻ nào lại độc ác thế chứ ?

Kẻ Thù - JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ