Minseok sau khi gặp lại anh, cũng đã được Minhyung và anh nói rõ mọi chuyện, phối hợp diễn chung. Cậu ấy thân với anh như thế, cũng không nỡ lòng nào bỏ qua được. Dù sao thời gian mình bặt vô âm tín, Minseok cũng rất lo lắng cho anh.
Sau khi loại bỏ được nhà ông Lee, Minhyung bảo với anh, thời cơ đã đến, anh hãy bước ra ánh sáng đi, đừng chìm trong bóng tối nữa.
Anh biết, giờ đã đến thời khắc của mình rồi.
Ăn một bữa cơm chung coi như chia tay.
Làm tình nhiệt tình hết sức có thể để bù đắp công lao của cậu ta, để cậu ta đồng ý cho anh rời khỏi nhà.
Ăn một bữa sáng ngọt ngào tạm biệt.
Vậy cũng đủ rồi nhỉ.
...
- Thời gian qua cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, còn giúp tôi một việc lớn như thế. Nhưng tôi nghĩ, số lần cậu nợ tôi cũng không ít, xem như không ai nợ ai.
Anh lạnh lẽo buông một câu. Nếu phải người khác không đủ tỉnh táo, ngay từ lúc đầu chắc chắn đã bị Jung Jihoon ăn cho mọt xương, nghiền nát đến cả chút vụn cũng không còn.
Còn việc cậu ta sau này vẫn lưu luyến anh, chắc là do anh diễn quá đạt vai diễn si tình, thành công làm Jihoon cảm động. Giờ biết được sự thật rồi, có lẽ cậu ta sẽ hiểu, cuộc tình đó chỉ là như một giấc mơ bong bóng, đẹp nhưng không bền lâu.
Chẳng qua, chỉ là mèo khen mèo dài đuôi thôi. Thực ra anh cũng chả khác gì cậu ta.
Âm mưu chồng lên âm mưu, miễn cuối cùng đạt kết quả tốt, không quá thiệt thòi cho ai là được. Làm người phải biết đủ, ăn lợi của người khác, thì cũng phải đưa một chút phần ăn của mình cho người ta. Thế mới có thể bền lâu.
Jung Jihoon có được cổ phần công ty anh, còn anh có lại quyền lực.
Thật là một cái kết viên mãn.
Chút tiểu xảo lừa lọc, ai làm kinh doanh mà chẳng có, chắc cậu ta cũng sẽ không quá để bụng đâu.
Sau khi nghe anh nói hết chuyện, cậu ta ngồi xuống ghế, hơi cúi đầu một lúc lâu.
Mọi người xung quanh ai cũng là người thông minh, cùng nhất trí không lên tiếng. Dù sao người biết thông tin chính xác cuối cùng là cậu ta, chắc cần thời gian để xử lí cảm xúc đã.
Một lúc sau, trước tầm mắt của họ, cậu ta ôm mặt, vùi vào lòng bàn tay, cười từng tiếng một. Rồi dần dần ngẩng mặt lên, cười rất to một cách trào phúng.
Sau đó quẹt đi chút nước mắt không tồn tại trên khóe mi, đôi mắt đỏ quạch.
Hắn quay sang, nói rất dõng dạc, vừa nói vừa nhìn như muốn thủng một lỗ trên mặt anh vậy.
- Không, em vui lắm. Ít ra anh vẫn không bị làm sao. Vậy em không còn phải đau khổ khi nghĩ mình là kẻ tội đồ nữa rồi. Chỉ cần anh còn khỏe mạnh, vậy là đủ.
Cậu ta cứ thế nhìn chằm chằm anh. Trong ánh mắt đó, thay vì nói tức giận hay phẫn hận do bị lừa, thì lại là sự khao khát không thể kiềm chế. Một ánh mắt mà anh không thể hiểu được.
- Dù sao thì tôi cũng là một người biết điều. Hiện tại, tôi đã là gia chủ nhà họ Lee rồi. Nếu có thể, tôi vẫn muốn trực tiếp nói, cảm ơn cậu. Vì đã xử lí những chuyện đó cho tôi.
- Không sao, em không phiền gì hết. Đó là việc em nên làm cho anh thôi. Chỉ có điều ...
Cậu ta tiến lại gần, hai tay chống xuống hai bên ghế sô pha anh đang ngồi, nhìn từ trên cao xuống đầy nguy hiểm.
- Em không cần lời cảm ơn sáo rỗng đó đâu.
- Vậy cậu cần gì ? 20% cổ phần công ty tôi, chưa đủ sao ?
Anh nhíu mày.
- Em cần gì á, anh không biết sao ?
Hắn nâng cằm anh lên, nói chậm rãi từng chữ.
- Em chỉ cần anh thôi.
Nói rồi ngay lập tức, giơ hai bàn tay ôm chặt khuôn mặt anh, cúi xuống, hôn đến không thở được.
Anh cố gắng vùng vẫy, dù sao giờ cũng đã ở cương vị khác, hầu hạ cậu ta như lúc trước là điều không thể. Chưa kể còn có Minhyung và Minseok đang ngồi đây nữa.
Nhưng tên kia khí lực quá mạnh, còn anh thì lâu ngày không vận động, chả khác nào một tên yếu nhớt, mặc người ta làm gì thì làm. Anh bị cậu ta đè xuống một cách đầy áp lực.
Sau một lúc hết dưỡng khí, hắn mới thả anh ra để thở.
Anh hổn hển đỏ bừng mặt, hất tay tên kia ra.
- Tránh ra, tôi giờ đã là gia chủ nhà họ Lee, đề nghị cậu tôn trọng tôi một chút. Nếu không tôi sẽ trở mặt, gây khó dễ cho nhà họ Jung đấy.
Hành động đó, chẳng khác nào chọc vào râu hùm cả.
- Tùy anh.
Hắn buông một câu như thế, rồi lôi anh đi cầu thang lên tầng hai, nơi hai người lần đầu gặp gỡ sau bao ngày xa cách.
- Này, mấy đứa, giúp anh với. Aaassh, đau, Jung Jihoon, thả tôi ra.
Không một ai đuổi kịp cả, hay cũng có thể nói, họ không làm. Căn bản đây là chuyện của hai người bọn họ, những người còn lại không có quyền can thiệp.
Còn hắn lôi xềnh xệch anh lên, thở hổn hển kéo tay anh lại phía cây đàn piano ở một bên sảnh tầng hai.
- Anh để yên cho em, nếu không em không chắc là sẽ không làm anh ngay trước mặt mọi người đâu. Chẳng phải anh bảo muốn đền bù vì đã lợi dụng em sao ? Thế em muốn anh, anh có chấp nhận không ?
- Cậu bị ảo tưởng à ? Cút ra.
Càng vùng vẫy lại càng bị ép xuống. Giờ đây, anh đang tựa trên chiếc đàn piano ngày xưa, nơi có để tấm hình chụp anh và mẹ. Hắn dùng cả thân hình chặn anh lại, không cho trốn thoát.
- Tránh ra, tôi không phải là Lee Sanghyuk của cậu, chỉ biết phục tùng cậu đâu. Nếu cậu dám xâm phạm tôi, tôi sẽ trả lại tất cả cho cậu, một cách đau đớn nhất. Tôi không dọa suông đâu. Lee Sanghyuk này nói là làm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thù - Jeonglee
Fanfiction"Kẻ thực sự có tội ở đây, là ai ?" Truyện có yếu tố 18+, bạo lực, máu me, tâm lí đen tối, ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Note: mọi người hãy nghe thử bản piano trong fic nhé (◍•ᴗ•◍)❤ Kết HE