- Anh, anh đừng đùa em chứ ? Đừng bảo anh yêu cái tên nhà họ Jung đấy nha. Em hơi bị sốc đấy.
Lee Minhyung không còn lạ gì tính tình người chú của mình. Tuy bề ngoài nhã nhặn, hay nhường nhịn mọi người, nhưng thực chất lại rất tính toán, hơn thua. Đời nào nhìn ra rõ rành rành tên kia cố tình chơi đùa mình mà lại chấp nhận như thế.
- Minhyung, giúp anh. Chúng ta sẽ diễn một vở kịch. Một sân khấu sẽ được dựng lên, diễn viên đã có mặt đầy đủ, chỉ đợi hai nhân vật chính lên sàn thôi.
Cố tình ngã vào vòng tay Jung Jihoon, diễn vở mối tình đầu yêu đương thắm thiết, sau đó là vỡ tan giấc mộng, theo đuổi tình cảm trong vô vọng, thoát ly khỏi gia đình, sẵn sàng vì tình yêu mà trả giá.
- Anh, anh sẵn sàng trao thân thể cho kẻ đó, chỉ vì trả thù thôi ư ? Hay chúng ta chờ đợi tìm cách khác đi, em không nỡ để anh như vậy.
Minhyung lo lắng. Từ bao giờ anh ấy lại cố chấp như thế.
- Đã phóng lao thì phải theo lao. Trên đời này chúng ta muốn cái gì, thì phải trả giá để có được nó. Anh sẵn sàng hi sinh bản thân, để đổi lấy quyền lợi của chính mình, lại còn trả thù được cho mẹ. Chẳng phải, vậy là quá có lời hay sao ?
...
Lần đầu tiên của anh, đau đớn. Tên đó tuy có kinh nghiệm, nhưng anh thì chưa. Đã vậy thân thể có phản xạ bài xích, vì nằm dưới thân một thằng con trai khác.
Anh cho rằng bản thân mình rất mạnh mẽ, bất cứ việc gì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng sau khi bị cậu ta đâm vào, nước mắt anh chợt trào ra.
Vừa do đau, vừa do sợ hãi, vừa tủi thân khi bị phá thân. Vừa đau khổ khi nghĩ rằng, tại sao bản thân lại rẻ rúng đến thế, chấp nhận dùng thể xác để đổi lấy quyền được tồn tại. Vừa xấu hổ khi nghĩ rằng, nếu để ông bà ngoại hay mẹ anh biết được việc này, trên trời có linh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện anh vừa làm.
Nó vừa cực đoan, vừa tàn nhẫn với bản thân biết bao nhiêu. Lúc đó anh còn trẻ, nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua tất cả.
Nhưng nhìn cậu ta sảng khoái đưa đẩy, thở dốc vì sung sướng, rồi bắn dứt khoát vào bên trong không hề có gì che chắn, anh chợt cảm thấy, mình thua thiệt rất nhiều.
Anh không kiềm chế nổi.
Lúc bố phản bội anh không khóc, lúc mẹ mất anh không khóc, lúc bị chèn ép anh không khóc. Nhưng giờ đây, khi bản thân bị hạ thấp đến nhường này, anh khóc thảm thiết.
Anh khóc không ngừng được.
Một phần do sợ hãi đau đớn là thật.
Một phần là do bị đè ép cảm xúc đã lâu, không có một ai có thể bày tỏ. Giờ đây, khi có một cái cớ, giống như giọt nước tràn ly, anh khóc thật thỏa thích.
Cậu ta cũng hơi bất ngờ mà khựng lại. Sau đó không ngừng vỗ về anh.
- Em làm anh đau à, em xin lỗi. Thôi thôi không khóc nữa. Em không làm nữa đâu. Đáng nhẽ anh phải bảo em dừng lại chứ, em nào đâu ép anh phải làm. Ngoan, không khóc.
Anh lại càng khóc tợn hơn nữa. Như vòi nước bị mất van vậy.
Anh thừa biết cậu ta chỉ như đang dỗ dành một tình nhân thôi, ai cũng như vậy. Nhưng thực sự hiện tại anh rất yếu đuối, nên rất cần một bờ vai để dựa vào. Chỉ một lúc thôi, anh muốn dựa vào người này, để tránh cho việc bản thân bị vỡ nát.
- Sanghyukie ngoan, anh khóc làm em đau lòng quá. Thôi nào, mai em dẫn anh đi mua sắm nhé, anh thích gì không em sẽ mua. Chẳng phải sắp tới sinh nhật anh sao ?
Khóc đã đời thì nên tiếp tục đeo mặt nạ lên thôi. Cuộc đời vốn dĩ là một vở kịch bi hài mà, ai không diễn được, sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
Anh hơi nấc nghẹn mà kìm lại. Nhưng trước khi lại gồng mình lên, anh muốn một lần được sống buông thả, chỉ đắm chìm vào khoái lạc, quên hết tất cả mọi thứ, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
- Jihoonie, anh muốn, hãy cho anh nhé. Anh yêu em.
Lời yêu rất dễ dàng thốt ra. Và cơn sóng tình lại càng mạnh mẽ.
Cậu ta không còn giữ kẽ nữa, lột bỏ lớp vỏ quân tử khi mới yêu lần đầu, tha hồ mà đáp ứng nguyện vọng của anh.
Anh cũng trút bỏ sự ngại ngùng, sự bài xích về giới tính, về vị trí trên dưới, về địa vị của cả hai người.
Anh chỉ còn là một kẻ khao khát tình thương của người khác, cảm giác an toàn khi được nằm trong vòng tay người mình yêu, tưởng tượng rằng họ dành hết tất cả tấm chân tình cho nhau. Để rồi dâng hiến tất cả, thể xác, tinh thần, làm cho cuộc yêu càng thêm thăng hoa.
Jihoon không ngừng nắm giữ anh, trao cho anh tất cả những gì cậu ta có thể cho được. Còn anh rất thoải mái mà đón nhận hết. Hôn đến tê hết miệng lưỡi, nuốt hết tất cả nước bọt ở trong miệng cậu ta. Nâng niu khuôn mặt đẹp trai sáng ngời, mơn trớn cơ thể mạnh mẽ, bờ vai rộng lớn, cơ ngực rắn chắc.
Anh thậm chí còn dâm loạn đến mức, cúi xuống khẩu giao cho cậu ta. Anh muốn cuộc làm tình này sẽ là tất cả những gì thăng hoa nhất, tự do nhất, tạm thời thoát khỏi đống xiềng xích mà bao lâu anh phải chịu đựng.
Luân thường đạo lí, gia phong nề nếp, danh tiếng dòng họ, danh dự bản thân, trách nhiệm con trưởng, tương lai sau này.
Để rồi chỉ là một sinh vật mang tên con người, với mong muốn được đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Nhu cầu được sống, được yêu thương, được làm tình trong cảm giác bay lên thiên đường.
Anh vùng vẫy trong những nhịp nhấp nhả, những cú thúc vào sâu trong thân thể. Cảm giác trướng đau lấp đầy làm cho anh phải rên rỉ đến khàn giọng, vì được an ủi sau bao ngày phải lạnh lùng với nhân thế.
Anh cũng rất nhiệt tình mà trao trả lại tất cả những gì mà cậu ta đưa cho anh, bằng cách mở rộng hai chân, kẹp chặt vào hông cậu ta, rồi ưỡn lên đón hùa từng nhịp đưa đẩy dũng mãnh.
Anh cũng không còn nhận ra bản thân là ai, chỉ còn biết phát ra những tiếng rên đầy thoả mãn, cuồng quay trong cơn mê, cổ vũ người bạn tình của mình thêm phần cuồng nhiệt.
Sanghyuk thậm chí còn cố tình co bóp cơ mông, như muốn ôm ấp phía dưới của Jihoon, để có thể thêm phần gần gũi với cậu hơn nữa.
- Hah, anh Sanghyuk, anh nhiệt tình quá, em thích lắm.
Cậu ta cảm thấy như khai phá được một vùng đất mới mẻ, vượt ngoài sự mong đợi của mình. Ở đó, không còn lạnh lẽo cô đơn, mà thực ra lại bốc cháy cực kì dữ dội, làm cho con người ta say mê.
Cuối cùng, anh ngất lịm đi trong vòng tay vững vàng của người kia. Sung sướng, đê mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thù - Jeonglee
Fanfiction"Kẻ thực sự có tội ở đây, là ai ?" Truyện có yếu tố 18+, bạo lực, máu me, tâm lí đen tối, ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Note: mọi người hãy nghe thử bản piano trong fic nhé (◍•ᴗ•◍)❤ Kết HE