10. Hối hận

1.5K 153 7
                                    

Nhà tên kia ở ngoại ô, mất 1 tiếng mới đến nơi.

Khi chuẩn bị đến đó, hắn nhìn thấy một ô tô phóng như điên ra khỏi cổng.

Sau đó là một đoàn người đuổi theo.

- Bắt tên điên đó lại cho tôi, nhanh lên, hắn dám chạy trốn à.

Hắn nhìn thấy tên anh họ đó dặn dò một tên vệ sĩ, rồi cười nhếch mép.

Ăn không được thì đạp đổ, sợ rằng nó sẽ gây chuyện, với cả đến tai Jihoon thì không được đâu, giết nó đi.

Chúng phóng xe theo chiếc xe phía trước đó.

Hắn cũng sợ hãi mà định phóng theo, nhưng điện thoại lại đổ chuông.

Là ông Jung gọi đến.

- Ba.

Hắn khô khốc đáp lời.

- Jung Jihoon, ta nghĩ con phải thông minh hơn những gì ta nghĩ chứ. Đừng nghĩ ta không biết gì, quay về nhà, nhanh.

Hắn nghe tiếng tim mình đánh thịch một cái, nhưng tay vẫn theo phản xạ mà đánh lái ngược lại.

Vốn dĩ, quyền lực chưa đến tay mình, đừng đốn củi ba năm thiêu một giờ.

Hắn vẫn gọi một cuộc điện thoại cho vệ sĩ riêng, theo dõi mọi việc.

Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, hắn không phải một tay che trời.

Chiếc xe phía trước bị đụng, mất lái, ngay ở khu vực không có camera giám sát.

Người trên xe bị va chạm mạnh phần đầu, chảy máu nhiều. Do ở nơi thưa thớt ít dân cư nên phát hiện muộn, người nhà phải nghe cảnh sát gọi mới đến được.

Cơ thể chỉ mặc đúng một chiếc quần tròng vội, áo không có, người ngợm thâm tím.

Cảnh sát ăn tiền bịt mồm, kết luận là do tự ý gây ra.

Lúc đưa vào viện, Minhyung cũng ngay lập tức có mặt.

- Bệnh nhân đang nguy kịch, tiên lượng xấu.

Sau khi biết tin, việc đầu tiên Jung Jihoon làm, là đi trả thù.

Hắn cho vệ sĩ giết chết mấy kẻ dám gây ra vụ tai nạn đó, rồi tự tay bẻ gãy tay chân của thằng anh họ chết bầm, dám tự tiện trèo lên đầu hắn gây sự.

- Tha cho anh, Jihoon, đừng mà, AAA....

- Bây giờ là còn nhẹ nhàng chán đấy. Anh ấy có mệnh hệ gì, các người sẽ phải chôn xác theo.

Sau vụ trả thù đó, dù mục đích có hơi khó hiểu, nhưng hắn đã lấy được lòng tin của ba Jung, đủ lạnh lùng đủ tỉnh táo đủ tàn nhẫn, được chuyển giao quyền lực công ty vào tay mình.

Sau này, hắn trở thành giám đốc Jung, một tay che trời, muốn gì được nấy, muốn quyền lực có quyền lực, muốn tiền tài có tiền tài, muốn người đẹp hay lấy vợ, đều chỉ là một cái nhấc tay.

Còn người kia sau một thời gian đã tỉnh dậy, trở thành kẻ điên.

Kết luận của bác sĩ đã có.

Bệnh nhân bị va chạm mạnh vào phần đầu. Đồng thời lúc đó bị hoảng loạn quá mức, gặp cú sốc cả về thể xác lẫn tinh thần, triệu chứng tâm thần rõ ràng, hết thuốc chữa. Đành chờ đợi sự hồi phục của chính bản thân bệnh nhân thôi.

Nhà Lee đành đưa anh về nhà, giam lại.

Kết thúc một tương lai dù không quá huy hoàng, những đã sớm nở tối tàn.

...

- Chắc anh thấy hả hê lắm, đúng không ? Hại đời anh Sanghyuk như thế, có được thứ mình muốn. Giờ lại quay sang hối hận, muốn chuộc lỗi à.

Jihoon chôn mặt vào trong lòng bàn tay, từ lúc Minhyung kể từ đầu tới cuối câu chuyện.

Sau đó mới hạ tay xuống, ánh mắt hơi đỏ quạch lên.

- Tôi không hối hận. Nó không nằm trong từ điển của tôi. Tôi là kẻ ích kỉ, muốn gì thì phải có thứ đó. Tôi muốn anh Sanghyuk, nên tôi sẽ làm tất cả để có được anh ấy. Chẳng phải tôi đã nói từ đầu với cậu sao ?

- Anh đúng là tên điên.

- Ừ, từ lúc Sanghyuk hyung trở thành người điên, tôi cũng điên theo anh ấy mất rồi.

...

Sau khi xác định anh ấy vẫn còn sống, nhưng lại bị di chứng, trở thành kẻ tâm thần. Hắn không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì.

Bây giờ nhà Lee đang giam giữ anh ấy rất nghiêm ngặt, không để lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài. Hắn vừa mới nhậm chức, chưa đứng vững, vì trong nội bộ còn bao nhiêu kẻ chực chờ ngáng chân.

Anh Sanghyuk ở trong nhà, là thứ bảo vệ anh ấy tốt nhất. Mình sẽ để anh ấy ở đó, bao giờ đủ lông đủ cánh rồi, hắn sẽ gạt hết tất cả những chướng ngại vật cản trở hắn đến với anh ấy. Cha hắn, họ hàng nội ngoại, những kẻ muốn đạp đổ hắn. Tất cả sẽ được xử lí sạch sẽ. Còn anh ấy vẫn sẽ an toàn, chờ ngày hắn đến.

Vậy mà, cũng đã 3 năm trôi qua, đời người nhanh như một cơn gió cũng phải.

Giờ đây hắn đã là giám đốc Jung, không ai có thể cản nổi.

Hôm đó, một ngày bình thường như bao ngày, ông Lee mới điện thoại cho hắn, bảo:

- Cậu Jung, chẳng hay, cậu có thể đến nhà tôi, làm khách chứ ?

Hắn đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi.

Hắn đang tiến dần đến mục đích cuối cùng của mình.

Và làm cách nào, để hắn có thể sở hữu được anh ấy đây ?

Một nụ cười nở trên môi hắn, bàn tay cầm điện thoại hơi run rẩy.

Hôm nay, sẽ là ngày vui nhất cuộc đời hắn. 

Kẻ Thù - JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ