Ai hỏi anh đã khó chịu vậy, tại sao không tránh cậu ta đi á ?
Thế giờ ở đây có mỗi mình anh và hắn, những người phục vụ xung quanh lại âm thầm tiếp tay cho cậu chủ, chẳng phải người của mình. Đã vậy sức của anh còn chả đủ để giãy ra chứ đừng nói lật kèo.
Chối một hai lần còn được, chứ lần thứ ba trở đi chối sao nổi.
Chưa kể hắn còn rất thông thạo chuyện này, đã vậy còn hiểu cơ thể anh từng chân tơ kẽ tóc, có khi còn hiểu hơn chính bản thân anh.
Với cả, anh cũng không phải là người đối xử tệ với bản thân khi gặp khó khăn nữa.
Từ sau lần trao thân đầu tiên đó, anh không còn quá khắt khe về vấn đề này.
Khi đã không thể thay đổi cục diện, thôi thì cứ xuôi theo, đến đoạn nào hay đến đó. Hắn đã tìm cách giăng bẫy vậy rồi, càng cựa quậy chỉ càng khiến cho sợi thừng siết chặt vào người mình hơn thôi, vừa đau vừa khó chịu. Chi bằng nằm ngửa ra hưởng thụ cho rồi. Anh cũng quá mệt mỏi với chuyện phải bày mưu tính kế, âm mưu chồng âm mưu, luôn phải sống trong đề phòng.
Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên chơi thì chơi. Thích làm tình thì cứ làm thôi, đằng nào cũng quen rồi. Lần đầu thì còn lòng tự trọng cao ngút trời, chứ đến lần thứ n, ai mà giãy nảy nữa thì thôi, sống làm chi cho mệt.
Cho nên, sau một tháng ở đây, Jihoon rất hài lòng mà báo cáo với Minseok rằng, chú nhà họ Lee đã tiếp nhận hắn rồi.
- Đừng có mừng vội. Chẳng qua anh Sanghyuk rất giỏi nhẫn nhịn và tỏ vẻ quy phục thôi. Anh còn non và xanh lắm. Chả lẽ bị lừa tình cảm một lần vẫn chưa sáng mắt ra à ? Nếu anh ấy trong lúc cực đoan nhất vẫn tỏ ra là một kẻ si tình được, anh nghĩ giờ anh ấy không diễn được sao ?
- Thế bây giờ tôi phải làm gì đây?
Trong vấn đề này, im lặng tiếp thu vẫn là thượng sách. Hắn chính là kẻ không hiểu tình yêu nhất trên đời này. Vì nếu hiểu được, ngày xưa cũng đã chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra mình thích anh ấy, rồi lại hành xử như một thằng ngu. Để rồi hai người phải bỏ lỡ nhau, hiểu lầm nhau, mất 3 năm xa cách đau khổ. Đã thế lại còn để lại bóng ma trong lòng anh ấy mình là một thằng tồi nhất trên đời, ấn tượng sâu sắc không bao giờ phai mờ.
- Thế đã tỏ tình hẳn hoi chưa ? Anh Sanghyuk đã đồng ý gì chưa ?
- Chưa.
Nói nhỏ rì.
- Đấy biết ngay mà, đúng là to xác mà chả được cái tích sự gì. Nói mãi mà không thấm.
Minseok cằn nhằn như bà mẹ già quá chán ngán đứa con trai tồ tịt của mình, dù về chiều cao thì chắc Jihoon làm bố mấy lần cậu.
- Anh Sanghyuk không đời nào dỡ bỏ phòng bị nếu anh cứ im im làm theo ý mình như thế. Nó chỉ giúp anh không bị ảnh ngó lơ thôi.
- Vậy cứ nói thẳng là được chứ gì ?
- Im lặng và lắng nghe này. Anh phải bla bla ....
Nguyên một buổi tối mẹ già Minseok nấu cháo điện thoại với con trai Jihoon của mình, với sự cơm bưng nước rót của ông chồng già Minhyung ngồi một bên vì sợ người yêu mình nói nhiều sẽ khát nước.
...
Sáng hôm sau, sau khi ngủ một giấc ngon lành trên giường, anh đã tự tỉnh dậy mà không còn bị "người khác" quấy rầy như mọi hôm.
Nằm khoan khoái vươn vai một lúc, anh mới nhổm người dậy đi ra ngoài, đến chỗ ăn sáng như thường lệ.
Không thấy người kia đâu cả.
Trong bữa ăn sáng, người quản lí bảo rằng cậu chủ đang bận chuyện khác, cậu chủ nhỏ cứ thoải mái đi, chúng tôi sẽ phục vụ cậu chu đáo.
Thật vui quá, thoát được rồi.
Anh kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sau một buổi tách nhau ra, khác hẳn với thường lệ lúc nào cũng phải có một cái đuôi dí theo mình, do hắn bảo không thể chịu nổi nếu không nhìn thấy anh, Sanghyuk cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cũng có tí gọi là không gian riêng rồi.
Anh rất hào hứng mà tự làm mọi việc theo ý mình.
Nhưng đến tối, cảm giác vui mừng đó dần tan đi, Sanghyuk có hơi bồn chồn.
Đừng nói có việc gì quan trọng cần tên kia đi giải quyết nhé, có chuyện gì mà lại lâu vậy nhỉ.
Trước khi đi ngủ, anh cũng cảm thấy hơi trống trải.
Chăn ga gối nệm ở trong phòng là dành cho hai người, vì dù là phòng cậu ta hay phòng anh thì không thể tránh khỏi kết cục hai người cùng nằm ngủ một chỗ với nhau. Đống chăn gối rất nhiều, choán gần hết giường, nhưng người thì không có. Mùi của cậu ta trên đó sau một ngày cũng đã phai nhạt bớt, giờ chỉ còn mùi của vải mới giặt mà thôi.
Đã quen có hơi người bên cạnh, giờ không còn nên cảm thấy cũng thấy hơi khó chịu.
Thôi kệ, đi ngủ.
Sau một hồi thì cũng chập chờn nhắm mắt được.
Tối hôm đó anh đã mơ một giấc mơ.
Lúc đó, anh trở về thời sinh viên, nơi mà 4 người bọn họ vẫn đang ngồi trên giảng đường.
Minseok ngồi một bên anh, bị Minhyung dính lấy như keo, do hôm đó là buổi học môn học chung của khoa Lịch sử và khoa Quản trị kinh doanh.
Còn Jihoon, cậu sinh viên mới vào trường, ngồi ngay phía sau anh. Dù không quay lại nhưng anh vẫn cảm nhận được tầm mắt nóng cháy đang nhìn về phía mình.
Chưa kể những người xung quanh cũng đang quan sát bọn họ, hay nói chính xác hơn là hóng hớt chuyện của họ.
Con trai một của tập đoàn Jung, con trai trưởng nhà họ Lee. Nghe tới thôi đã cảm thấy phấn khích.
Có hơi áp lực một chút.
- Anh, Jung Jihoon đang để ý anh à?
Mấy đứa nhóc sau một hồi quan sát, thậm thụt hỏi anh sau giờ.
- Haizzz, không phải đâu, mấy đứa đừng nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thù - Jeonglee
Fanfiction"Kẻ thực sự có tội ở đây, là ai ?" Truyện có yếu tố 18+, bạo lực, máu me, tâm lí đen tối, ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Note: mọi người hãy nghe thử bản piano trong fic nhé (◍•ᴗ•◍)❤ Kết HE