13. Khoảng cách

1.2K 118 1
                                    

Hai người về nhà chính họ Jung thì nghe tiếng loảng xoảng vọng lại từ tầng 2 xuống. Họ cùng vọt lên, nhìn thấy một đống đồ bị ném từ trong phòng ra ngoài hành lang.

- Tên chết tiệt, ló mặt ra đây, ông đây sẽ giết chết mày...

Bác sĩ đang ra sức trấn tĩnh anh ấy, nhưng có vẻ không thành công, còn hơi sợ hãi mà lùi lại.

- Để đó cho tôi.

Jihoon chưa kịp làm gì, Minhyung đã xông vào phòng.

- Sanghyukie hyung, anh nhận ra em không ? Em Minhyung này, anh bình tĩnh chút đi.

- Minhyung ? Minhyungie ?

Anh ấy đứng trong căn phòng tan hoang, tay đang cầm một cái bình thủy tinh, định ném nó về phía cửa sổ.

- Ừ, em đây, anh bỏ cái đang cầm xuống đi. Đúng rồi. Bình tĩnh nào. Để em cầm tay anh, không sao đâu, không ai làm hại được anh hết. Chúng ta đi ăn nhé, em đưa anh đi.

Minhyung cố gắng giữ tay anh ấy lại, sau đó để bác sĩ xông vào, tiêm một liều an thần. Anh Sanghyuk chưa kịp giãy giụa thì đã ngủ mất.

...

- Tôi nghĩ nếu cứ nhốt anh ấy ở trong phòng anh, có vẻ không phải là cách hay.

Minhyung nhìn về anh Sanghyuk đang say ngủ trên giường, cảm thán.

Jihoon không muốn cho anh ấy nhớ về ngày xưa, tránh xa môi trường xung quanh, tránh xa tất cả mọi người. Nhưng anh ta quên mất, người anh Sanghyuk hận nhất, gợi nhớ về kí ức đau thương nhất, lại là anh ta.

- Vậy cậu bảo, tôi phải làm gì đây ? Đừng nói là rời xa anh ấy. Tôi sẽ không đồng ý. Kể cả ở gần tôi mà anh ấy nhớ lại, trở nên điên điên khùng khùng, tôi vẫn sẽ không chấp nhận.

Tên này cố chấp quá thể đáng. Vậy mà ngày xưa lại bảo không yêu ư, có trời mới tin.

- Vậy nếu cách này của tôi, anh có nghe không ?

...

Anh Sanghyuk sau đó đã được chuyển sang căn hộ phía Tây, ngay một bên nhà chính.

Căn hộ này vốn dĩ dành cho bà Jung, vợ của gia chủ họ Jung.

Nhưng hiện tại, nó dành cho anh Sanghyuk.

- Sanghyuk hyung, em đến rồi đây.

Là Minseok, người đã từng rất thân thiết hồi còn sinh viên. Minhyung sau khi đón người yêu tan làm, tiện thể chở cậu ấy đến thăm hằng ngày.

Từ lúc được tiếp xúc với hai người, tâm trạng của anh ấy có vẻ tốt lên nhiều. Hay cười, hay nói, và hoạt bát hơn. Người hầu cũng bảo, cậu chủ nhỏ có vẻ ăn uống tốt, ngủ cũng ngon hơn, không còn giật mình thường xuyên nữa.

Jihoon đang đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn sang cửa sổ phòng ăn bên đó, thấy mọi người đang cười đùa rất vui vẻ.

Phải chăng, nếu không có hắn, anh ấy đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, đúng không ?

Hắn không biết nữa.

Một mặt, hắn ích kỉ muốn giữ người ngay trong tầm mắt mình.

Một mặt, lại rất đỗi hèn mọn mà nghĩ, anh ấy sẽ sống tốt hơn nhiều nếu không có mày, tránh xa anh ấy ra đi, đừng làm khổ người ta nữa.

Nên cách giải quyết của Lee Minhyung, là tạm thời tách riêng hai người ra một khoảng thời gian, cho anh Sanghyuk tiếp xúc với những điều tích cực đã. Đợi trạng thái tinh thần của anh ấy tốt hơn, sau đó mới gặp lại dần dần.

Hắn nghĩ, biết đâu, cách trung hòa này, sẽ tốt hơn thì sao.

Dù sao đi nữa, thời gian tới, hắn cũng sẽ rất bận bịu. Để anh ấy cho Minseok và Minhyung chăm sóc, hắn sẽ đi giải quyết công việc. Xong xuôi rồi trở về bên cạnh, cũng không muộn.

...

- 20% cổ phần đã chuyển cho cậu Jung. Hiện tại, Lee Minhyung đã bán dần cổ phiếu, chúng tôi đang mạo danh tài khoản để mua lại, phen này nhà Lee chúng tôi sắp lật ngược tình thế rồi. Cảm ơn cậu Jung rất nhiều.

- Không có gì, đôi bên cùng có lợi thôi. Sẵn tiện, anh Sanghyuk ở bên chỗ chúng tôi rất tốt, tôi nghĩ ông không cần phải quá quan tâm đâu.

Dù sao cũng là đứa con trai của mình, lòng ông Lee vẫn có đôi chút không nỡ. Nhưng thôi, giờ tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn này đã. Sóng dữ qua rồi, qua thăm nó sau cũng được.

Bà nhỏ Lee ngồi một bên nghe hết thông tin, âm thầm vui mừng. Âm mưu của bà ta rốt cuộc cũng thành công. Dù ông Lee có chút đắn đo khi nói về thằng nhóc Sanghyuk đó, nhưng chỉ cần bà ta nói ngọt vài câu, lại xuôi ngay.

Tống được thằng con cả đần độn vướng tay vướng chân đi làm người hầu cho kẻ khác, lại có được của cải, quyền thừa kế cho con trai. Âu cũng là cái kết viên mãn cho cuộc đời bà.

- Được rồi hả ông ? Phù, cuối cùng thì cũng không để cho Chandong nhà ta quá thiệt thòi được. Còn gia tài thừa kế của bên nhà vợ cũ ông, ông định xử lí sao ?

- Tạm thời vẫn chưa đụng đến. Phải có xác nhận của Sanghyuk đã, nhưng giờ nó đã thuộc về nhà Jung mất rồi. E rằng thời gian tới mới có thể xử lí được.

Bà nhỏ Lee âm thầm nắm chặt tay. Bà ta đã dùng bao nhiêu mưu ma quỷ kế, hòng có được ngày hôm nay, một bước thành phượng hoàng. Dù cho có thèm thuồng đống của cải đó bao nhiêu đi nữa, thì bây giờ cũng không được manh động. Phải kiên nhẫn chờ đợi thôi.

Nhưng sự chờ đợi của bà ta, đổi lại chỉ là hai bàn tay trắng.

Kẻ Thù - JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ