-"Học sinh, nghiêm!"- Kết thúc buổi học, tất cả mọi người đều được ra về.
-"Cô ơi nào mình đi ăn á cô?"- Khổng Tú Quỳnh lên tiếng hỏi
-"Hay là chiều nay đi cô. Liền luôn cho nóng."- Lynk Lee
-"H-hả?"- Nàng ngơ mặt
-"Rồi chốt, chiều nay 5h nhé lớp. Ở NORI nhà hàng của Huyền."- Diệu Nhi hô lớn lên. Ớ?! Nhóc nhỏ lớp trưởng này tài lanh quá vậy trời.
-"Okiiiii"- Cả lớp hớn hở
-"Được rồi về thôi."- Nàng cười cười nhìn bọn nhỏ rồi bước ra khỏi lớp.
-"Ơ...? Thầy?"- Nàng giật mình khi nhìn thấy thầy hiệu phó đứng thù lù trước mặt.
-"Cô Nguyễn về à?"- Thầy ấy cười tươi
-"Vâng thầy!"- Nàng cũng lễ phép đáp lại. Gì vậy??? Tự nhiên nay lại có nhã hứng đứng ở đây hỏi thăm thế?
-"Chuyện là...tui muốn mời cô chiều nay đi ăn. Không biết liệu cô Nguyễn có rảnh không?!"- Thầy ngại ngùng, thật ra cũng đã mến mộ cô gái này lâu rồi. Mà cô gái này cứ giữ khoảng cách, không có cách nào tiếp cận được...
-"Chiều nay? Thế xin lỗi thầy nhé! Chiều nay tôi có hẹn với tụi nhỏ rồi."- Nàng ái ngại chỉ tay vào lớp.
-"?!?!?!"- Trong lớp nhìn ra, thấy cô giáo mình chỉ chỉ trỏ trỏ vào đây, nên chúng nó tò mò, nhanh chóng thu dọn đồ đi ra xem.
-"Thầy hiệu phó?"- À thì ra là ông thầy hiệu phó khó ưa, khó tính này. Chắc là có ý gì đó với cô Trang của tụi nó rồi.
-"Sao vậy thầy? Thầy với cô đang nói gì về lớp em ạ?!"- Diệu Nhi thay mặt mọi người lên tiếng hỏi thăm.
-"À không có gì. Chỉ tại thầy định mời cô giáo Nguyễn của tụi em đi ăn thôi. Mà cô có hẹn với lớp các em rồi...nên chắc để hôm khác vậy"- Thầy ấy bối rối, ôi thôi chết rồi, ánh mắt tụi nhỏ này kì lạ quá...
-"Thế 5h chiều nay lớp em có tiệc cùng với cô Trang, ở nhà hàng NORI. Thầy có muốn chung vui thì có thể đến dự."- Diệu Nhi rộng rãi mời lơi, định mời lơi cho vui nhà vui cửa thôi...
-"Ớ?!"- Nàng trợn tròn mắt nhìn Diệu Nhi. Gì vậy trời?! Em hại tôi chưa đủ sao? Giờ còn mời thêm miệng ăn. Ôi...ông trời ạ, nhỏ này có phải học trò con không vậy trời!!!
-"?!?!?!?!?!?!?!?!"- Cả lớp cũng không khác gì, đều cũng hốt hoảng, bất ngờ bởi hành động này của lớp trưởng. Thừa biết không có ai ưa nổi ông thầy hiệu phó này, nói chi đến việc chiều nay đi ăn cùng. Tự nhiên giờ muốn bịt miệng Diệu Nhi lại quáaa!!!!
-"Thế các em không ngại thì thầy xin nhận."- Vớ được cơ hội, ai lại không nhanh chóng bắt lấy. Huống hồ chi giờ còn có thêm cơ hội được tiếp cận cô Nguyễn. Dại gì mà không đi.
"Ngại. Rất ngại ạ!!!" Cả lớp nhìn nhau khóc ròng. Đã gặp thầy ở trường chưa đủ sao?! Giờ lại phải gặp tiếp trong buổi tiệc chiều nay... thật muốn băm Diệu Nhi ra làm trăm mảnh.
"Sao tự nhiên thấy ớn lạnh vậy ta..." Diệu Nhi rùng mình. Thấy lưng mình có những luồng khí lạnh từ đâu toả ra. Thật đáng sợ... Trời ơi tự nhiên buộc miệng mời lơi chi không biết...