Giờ chỉ còn lại nàng, Diệp Lâm Anh và Huyền Baby, đang cùng nhau bước lại quầy tiếp tân. Chỉ có nàng là dừng chân tại quầy để thanh toán, 2 người con gái kia thì cùng nhau ra cổng đợi. Dù sao chuyện tiền bạc cũng có chút nhạy cảm. Nên 2 người họ ra cổng trước để cô giáo của mình thoải mái mà tính chuyện tiền nong.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy muốn khóc như bây giờ...
Thật ra không phải là nàng không đủ khả năng trả, nếu từ ban đầu nàng không có khả năng thì đã không hứa đãi bọn nhỏ làm gì rồi. Chỉ tại vì...nàng mang lộn thẻ ngân hàng, đáng ra nàng phải mang theo thẻ đen chuyên dùng trong show-biz, mà chiều nàng lại bất cẩn mang nhầm thẻ ngân hàng thường dành cho giáo viên. Đa số tiền mà nàng chi tiêu thẳng tay cho gia đình và bạn bè, và những cuộc đi chơi, đi ăn, đi uống, xả stress này nọ, là nàng chuyên dùng tiền mà mình kiếm được ở show-biz. Những bài hát nàng sáng tác ra, đều được rất nhiều đông đảo người nổi tiếng và công ty săn đón để có thể sở hữu được.
Nàng vẫn có thể đãi tụi nhỏ được thêm nhiều bữa ăn như hôm nay nữa, hoặc cũng có thể dẫn chúng nó đi du lịch, đi đây đi đó bằng chiếc thẻ này được luôn í.
Tiền lương bên thẻ của giáo viên vẫn có thể đủ sống nhưng mà...thì ờm...do kỳ nghỉ dưỡng vừa rồi nàng lỡ chi mạnh tay với đóng snack lưu trữ ở nhà nhiều quá. Nên tiền thưởng của bên thẻ thường sắp hết rồi...nàng sợ không đủ để trả bữa này thôi.
Tại do hôm nay nàng bất cẩn, hậu đậu, chỉ cầm theo thẻ nhân hàng thường, còn chiếc thẻ đen kia nàng để quên ở nhà rồi...nên đó là vì do vì sao nàng lại lo sợ như thế, sợ tụi nhỏ biết mình hết tiền trả. Nàng rõ là có nhớ mang thẻ kia theo rồi mà, không thì giờ đã không có cái vụ đổ mồ hôi khi thanh toán đâu. Tức chết nàng rồi...
-"Em ơi, cho chị thanh toán..."- Nàng lấy từ ví ra chiếc thẻ ngân hàng của mình.
-"Dạ chị ơi, buổi tiệc hôm nay có người đã thanh toán trước rồi ạ."- Cô nhân viên mỉm cười trả lời
-"H-hả?"- Nàng ngơ ngác nhìn cô nhân viên.
-"Dạ có người đã thanh toán cho bàn mình rồi ạ."- Cô gái vẫn vui vẻ nhắc lại.
-"Xin hỏi người đấy là ai vậy?"- Ai mà tốt bụng đã trả hết mọi chi phí hôm nay vậy chứ...
-"Dạ là cô chủ của em ạ."- Cô nhân viên vẫn nhớ lời dặn của người trước đó dặn. Cô nói y chang không sai chút nào.
-"Cô chủ? Là Huyền Baby?"- Chấm hỏi? Thêm một chấm hỏi rất lớn cho nàng.
-"Dạ đúng vậy!"
-"À-ừm tôi cảm ơn! Tôi xin phép!"- Nói rồi nàng bước chân đi đến cổng, nơi có 2 con người đang đứng đợi nàng.
-"Cô thanh toán xong rồi à?"- Diệp Lâm Anh hơi nhếch mép nhìn nàng. Thấy vẻ mặt nàng ngơ ngơ ngác ngác quả thật rất buồn cười.
-"Ừm, nhưng mà Huyền này, sao em lại thanh toán. Phải để cô trả mới đúng chứ... rõ là hứa đãi các em cơ mà..."- Nàng quay sang nhìn cô nàng học trò của mình.
-"Ô chầu này Huyền trả á?! Sao được, đắc lắm đó Huyền à..."- Diệp Lâm Anh giả vờ bất ngờ.
"Diễn không chút giả trân." Huyền Baby lườm Diệp Lâm Anh, nói thầm trong bụng.