15

689 53 5
                                    

Trong lớp giờ chỉ toàn là tiếng la oai oái của Diệu Nhi, hết tiết rồi mà Diệu Nhi vẫn chưa được tha. Thôi thì nàng mặc kệ mà chuồn trước vậy (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

-"Cô Nguyễn!"- Vừa ra đến cửa thì đã bị ông thầy hiệu phó đứng chắn ngang

-"Thầy..."- Ối nữa hả? Tìm hoài vậy???

-"Cô Nguyễn, tôi..."- Ông ta định tiến lên phía trước

-"Cún..."- Nàng thấy ông ta tiến đến, liền quay người vào lại lớp, chạy thẳng đến chỗ Diệp Lâm Anh. Giờ nói thật, nàng sợ ông ta như sợ ma

-"Hử? Làm sao đấy?"- Nghe thấy tiếng người thương gọi, nhìn thấy nàng gấp rút chạy đến chỗ mình mà liền đá Diệu Nhi sang 1 bên không thương tiếc, mà dang tay đón nhận cái ôm từ nàng.

-"Hưm..."- Nàng không nói gì cả, chỉ dụi dụi vào lòng Diệp Lâm Anh mà đưa tay chỉ ra phía cửa. Tất cả mọi người đều nhìn theo, phía cửa chính là ông thầy hiệu phó đứng tồng ngồng ở đấy nhìn vào

-"Ông ta làm gì cô à? Ngoan nói em nghe ông ta đã làm gì?"- Diệp Lâm Anh cau mày nhìn ông ta, rồi đưa mắt nhìn xuống người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng

-"Hong có."- Nàng lắc lắc

-"Thế cô Trang làm sao? Sao mà hốt hoảng đến như thế?"- Nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng nằm gọn trong lòng mình thật đáng yêu

-"Tại lúc nãy đi ra, gặp thầy ấy cái tôi bị giật mình. Thầy ấy định nói gì đó nhưng tôi đã quay đi ngược vào lớp, còn định tiến đến thì tôi sợ, tôi chạy vào..."- Nói xong nàng lại ôm chặt Diệp Lâm Anh hơn. Thật ra cũng không đến nỗi nào, nhưng mà nhờ cái này mới có cớ để ôm Diệp Lâm Anh chứ (⁠◠⁠‿•)

-"Nào, cô Trang ngoan nhé! Có em ở đây, ngoan không sợ nữa nhé!"- Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái bé nhỏ của mình

-"Khiếp!!! Hẳn là “có em ở đây” cơ đấy."- Diệu Nhi đứng kế bên nghe mà muốn buồn nôn. Bọn họ chưa quen nhau mà đã thế, quen nhau rồi thì không biết như thế nào nữa

-"Bớt cái miệng lại, vừa được tha xong giờ muốn bị đánh nữa à?"- Khổng Tú Quỳnh đến kéo Diệu Nhi đi chỗ khác để bớt cái mồm mép phát ngôn từa lưa

-"Thầy đến đây có việc gì không ạ?"- Một bạn học sinh gần cửa bước ra hỏi

-"À...k-không có gì...chỉ là tôi muốn tìm..."- Ông thầy chưa kịp nói tròn câu thì đã bị cắt ngang

-"Lớp thu xếp đồ đạc về đi nhé! Nãy cô Trang dặn cho về sớm rồi nên cứ yên tâm mà về. Ngọc, Nhi ra lấy xe đưa mọi người đi mua đồ cho khuya nay."- Diệp Lâm Anh

-"Đùa? Giờ mới có 9h sáng mà kêu đi chuẩn bị đồ?"- Lan Ngọc đơ cái người ra

-"Thế muốn tối nay đợi Thỏ, bé Dâu với Huyền em bé soạn đồ tận 12 tiếng đến sáng thì cứ việc. Một bà thì như muốn vác cả cái nhà đi, một bà thì dành ra cả thanh xuân để hỏi là nên mang gì, nên soạn gì, cái này được hong, cái kia được hong, hong có gì để mặc hết, rồi cũng không đâu vào đâu, còn một bà thì chọn ra cây son nào mang theo thôi đã 1 cái balo, thêm 3-4 cái vali nữa. Chưa kể đợi mấy bả makeup tận 2-3 tiếng nữa. Lúc đó không chừng trời sáng bà nó luôn rồi. Hay muốn đi lúc 12h trưa cho đời đẹp hơn ha?"- Diệp Lâm Anh hấc mặt. Còn lạ gì cái nết soạn đồ đi chơi của cái nhóm này, chỉ có mỗi mình Lynk Lee là không kì kèo với chậm trễ như 3 người kia.

Cô Giáo Gen Z (Trang Pháp-Diệp Lâm Anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ