-"Chiều nay em không thể đến đón cô được...nhưng em sẽ kêu quản gia đến đón cô nhé?"- Dừng xe trước cửa nhà nàng. Do là chủ nhân của bữa tiệc, nên bố yêu cầu cô phải ở Diệp gia mà chào đón khách tham đến.
-"Vậy à... cũng được..."- Có chút hụt hẫng, nhưng không sao. Dẫu sao cũng có thể tạo cho em ấy bất ngờ về món quà của mình.
-"Ngoan, em chắc chắn với cô. Người đầu tiên cô gặp khi xuống xe, sẽ là Diệp Lâm Anh em đây!"- Diệp Lâm Anh mỉm cười, xoa đầu dỗ ngọt nàng. Cô cũng muốn người đầu tiên cô ấy nhìn thấy, cũng như cùng nàng bước vào Diệp gia.
-"G-gì chứ...e-em về đi. Tôi vào nhà đây..."- Nàng ngại ngùng mà toan chạy vào nhà
"Đáng yêu thật" Cô yêu chiều nhìn theo bóng lưng nàng
Bẵng đi cũng đến buổi chiều, nàng bước ra khỏi nhà cũng bộ váy màu đỏ rực. Toát lên sự xinh đẹp, sang trọng. Vừa bước ra khỏi nhà, nàng đã nhìn thấy chiếc xe cùng một người đàn ông đầy lịch lãm.
-"Xin hỏi ngài là..."- Nàng ngơ ngác
-"Thưa! Tôi là quản gia của tiểu thư, mời cô Nguyễn lên xe ạ! Tiểu thư đang đợi cô ở bữa tiệc rồi ạ!"- Quản gia cung kín đáp
-"À, vâng ạ!"- Nàng gật đầu rồi bước lên xe, nhưng nàng đang phải cực lực khi phải xoay sở với chiếc váy và những món đồ trên tay, nên chưa thể lên xe được...
-"Để tôi giúp cô để quà vào sau xe."- Ông nhìn thấy, ngỏ lời giúp đỡ.
-"Vâng, cháu cảm ơn bác!"- Nàng ngại ngùng mà đưa cho bác quản gia hỗ trợ giúp nàng.
Bên đây, thì Diệp gia đã có rất nhiều các vị quan khách đến dự tiệc. Các nhà doanh nhân, tập đoàn, người nổi tiếng đều là do bố cô mời đến. Cô nhìn sơ qua một lượt, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của người trong lòng, thầm thở dài
-"Ê, người tình bé nhỏ của bà đâu?"- Lan Ngọc huých nhẹ vào vai cô
-"Không biết, bác quản gia đi đón cô ấy rồi. Nhưng giờ chưa thấy đâu."- Diệp Lâm Anh mắt cứ nhìn chăm chăm ra phía cửa. Mong ngóng chờ đợi bóng hình của nàng.
-"Gọi cô ấy đi."- Quỳnh Nga nói
-"Lúc nãy gọi rồi, nhưng không được. Không biết có chuyện gì không nữa..."- Diệp Lâm Anh bối rối mà nắm chặt tay vào nhau
"Sao vậy? Sao giờ cô ấy còn chưa đến chứ... Không được! Phải ra cổng đợi thôi..." Do sắp đến giờ tổ chức buổi tiệc mà vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cô Trang đâu. Khiến Diệp Lâm Anh nóng lòng sốt ruột 1 nhưng nhớ nàng 10. Đang định đi ra cổng ngóng đợi người thương, bỗng có tiếng gọi cô lại.
-"Chị!"- Đây là giọng của một cô gái. Cô ta tự tiện đến và ôm lấy cánh tay cô
-"Buông ra."- Cô cau mày, nhìn cô gái đó. Ăn mặc trang điểm thật loè loẹt, mùi nước hoa nồng nặc thật khó chịu
-"Chị định đi đâu vậy? Sắp đến giờ rồi."- Cô ta tuyệt nhiên lơ đi nói của Diệp Lâm Anh, mà còn ôm chặt hơn. Cố ép cho cánh tay cô cọ qua cọ lại trước ngực của mình.
-"Tôi nói buông ra!"- Diệp Lâm Anh trừng mắt nhìn cô ta
-"Được, được. Em buông!"- Nhìn thấy cái trừng mắt đấy, liền biết phân biết phận mà buông tay Diệp Lâm Anh