-"Anh ơi cho người mang đồ ăn ra hộ tôi!"- Huyền Baby lên tiếng kêu phục vụ, phục vụ nghe cô chủ kêu liền gật đầu nghe theo. Mang ra rất nhiều đồ ăn, bàn ăn rất nhiều chén dĩa rất thịnh soạn, thơm ngon.
-"Quaooo nhìn ngon quáaaa!!!"- Nàng háo hức, mắt nhìn chăm chăm đồ ăn trên bàn.
-"Cô muốn ăn gì? Em lấy cho."- Diệp Lâm Anh nhìn nàng yêu chiều.
-"Áaa em lấy cho cô món này, này nè, này nữaaaa. Món kiaaa, ơ còn món đó nữaaaa. Aaaa hay lấy hết luôn đi!!!!"- Nàng thích thú chỉ trỏ, nhún nhảy như em bé được dẫn đi ăn những món ngon.
-"Rồi, rồi! Yên nào, để em lấy cho cô."- Diệp Lâm Anh xoa đầu nàng, rồi giúp nàng lấy những món nàng yêu cầu.
-"Chà, tự nhiên thê nô ngang vậy."- Lan Ngọc trêu chọc.
-"Im đi."- Diệp Lâm Anh liếc cô
-"Cũng đẹp đôi đó."- Diệu Nhi nhìn cô rồi nhìn sang nàng rồi lại nhìn sang cô.
-"Còn phải nói."- Diệp Lâm Anh đắc ý nhếch mày.
-"Đây, đồ ăn của cô đây!"- Cô nhẹ nhàng đặt những dĩa đồ ăn trước mặt nàng.
-"Ỏoo...cảm ơn emmm. Ngon quáaaa"- Nàng hứng khởi mà thưởng thức hết những món cô lấy về cho nàng.
-"Ăn từ từ thôi. Hết thì em lấy thêm cho."- Cô bật cười, nhìn nàng rất đáng yêu. Không ai nói chắc cũng không ai biết cô gái này đã là giáo viên của bọn cô.
-"Em cũng ăn đi. Đây nè! Này ngon nè!!! Em nói a đi!! Aaaa..."- Nàng vô tư đưa muỗng đút cho Diệp Lâm Anh miếng bánh mà mình cảm thấy ngon nhất.
-"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Cả lớp trố mắt nhìn. Gì vậy?! Có lộn không vậy??? Là tụi nó nhìn nhầm hay là cho hoa mắt vậy??? Cô Trang của tụi nó là đang đút Diệp Lâm Anh ăn bằng muỗng của mình á?!?!?! Nhìn không khác gì bọn họ yêu nhau.
-"..."- Ông thầy hiệu phó nãy giờ nhìn hai người họ cũng chướng tai gai mắt lắm rồi.
-"Cô Nguyễn. Cô đút cho học sinh mình...bằng muỗng của mình á?"- Ông thầy trợn mắt. Cũng ao ước được như vậy nhưng mà...lại không được... Hừmmm!!!! Cõi lòng vấy lên chút ganh ghét với Diệp Lâm Anh.
-"Ơ...thôi chết rồi, tôi quên mất!!! Cô xin lỗi..."- Sau khi nghe được thầy hiệu phó nhắc nhở, nàng đỏ mặt nhận ra, liền ríu rít xin lỗi Diệp Lâm Anh.
-"Không sao. Ngon lắm! Ngoan, cô ăn đi, muốn ăn gì nữa em lấy."- Sau khi ăn bánh nàng đút cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ăn, tim cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn thấy mặt nàng đỏ lên, trong lòng cảm thấy chút rung động, muốn dịu nhẹ, ân cần, chiều chuộng nàng.
-"Đợi cô ăn xong đã, em lấy về còn quá trời nhiều món luônnnnn!!!"- Nàng cười hì hì.
-"Ơ sao cái này em hong lấy cho tuiiii..."- Nàng nhìn sang chén của cô, thấy được miếng thịt nhìn rất ngon, mà món này Diệp Lâm Anh lúc nãy không lấy cho nàng.
-"Ơ?! Em xin lỗi...em quên mất. Hay em lấy miếng khác cho cô..."- Diệp Lâm Anh nhìn thấy nàng chỉ tay vào chén của mình, chợt nhớ ra lúc nãy quên lấy miếng thịt này cho cô giáo của mình.
-"Nhưng đã hết rồi, Huyền bảo phục vụ hết món đấy ròiiiii..."- Nàng bĩu môi.
-"Thế phải làm sao đây?! Em lúc nãy có lỡ cắn một miếng rồi. Nếu không thì em cũng cho cô..."- Chết rồi, nàng muốn ăn món này nhưng còn có miếng cuối cùng, mà cô đã ăn dở... Nếu lúc nãy cô không ăn thì lập tức đều nhường cho nàng.