Trang Pháp tên thật là Nguyễn Thùy Trang, nàng là 1 giáo viên tại trường "BEDE", tuy đã là qua rất nhiều cái xuân xanh rồi, nhưng nàng vẫn chưa có ý định muốn lấy chồng. Nàng cảm thấy thoải mái và thích thú với cuộc sống của mình hiện tại hơn là phải yên bề gia thất. Gia đình nàng là 1 gia đình rất gia giáo. Ông ngoại nàng là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh (nguyên thành viên đoàn đàm phán Hiệp định Paris 1973). Bố là Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang, đã có hơn 40 năm công tác, giảng dạy tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mẹ Trang Pháp từng là Chánh văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ và cũng là người dạy nàng nói tiếng Pháp.
Trang Pháp tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, được gia đình cho học đàn và viết nhạc từ năm 10 tuổi. Nàng rất yêu thích âm nhạc và muốn lấn sân vào show-biz. Từ khi bắt đầu con đường nghệ thuật, gia đình đã không đồng ý. Bố mẹ chỉ mong nàng có một cuộc sống êm ả thôi, nhưng mọi người cũng hiểu, show-biz thì luôn ồn ào. Nhưng vì yêu nghệ thuật nên bố mẹ cũng không cố cấm cản. Nàng chỉ kín tiếng, chỉ sáng tác những tác phẩm, bài hát trong show-biz với nghệ danh là "Trang Pháp". Nàng hiện là giáo viên dạy ngôn ngữ học, tuy có hơi ham chơi nhưng nàng lại là giáo viên được rất nhiều người yêu thích vì tính vui tươi, thoải mái. Nam sinh, nữ sinh đều rất thích thú với cách dạy mới của nàng, những phương pháp, giáo án đưa ra chỉ dạy chúng, chúng tiếp thu rất nhanh.
Vừa còn vui chơi, lại phải bước vào năm học mới, của mấy em nhỏ. Nàng bĩu môi bất mãn, khi nhìn thấy thông báo từ hiệu trưởng
Hiệu trưởng
"Giáo viên Nguyễn, năm nay cô phụ trách làm chủ nhiệm lớp OTP nhé! Lớp học "đặc biệt" đấy. Cô đừng có ham chơi nữa, làm đúng trách nhiệm của một giáo viên đi."Nguyễn Thùy Trang
"Hiệu trưởng à, tôi còn chưa
muốn đi dạy màaaa
Đang nghỉ dưỡng vui muốn chớt tự nhiên lại bắt đi dạy sớm, phụ trách lớp học..."Hiệu trưởng
"Ôi trời, cô là giáo viên hay là học sinh đây cô Nguyễn?!"Nguyễn Thùy Trang
"Ơ sao thầy nói vậy, dù là giáo viên nhưng mang tâm hồn học sinh aa"Hiệu trưởng
"..."Nguyễn Thùy Trang
"Thầy cho cô Phương phụ trách lớp OTP đó điiii, năm rồi tôi vừa làm chủ nhiệm xong mà thầy..."Hiệu trưởng
"Cô Phương sắp công tác bên Mỹ rồi.
Giáo viên khác họ cũng đều có lớp để phụ trách hết rồi.
Chỉ còn lớp "đặc biệt" OTP chưa có ai, tôi thấy năng lực của cô dạy học sinh rất phong phú và đa dạng, nên cho cô phụ trách lớp "đặc biệt"
Mong cô không làm nhà trường thất vọng."Hức, nàng còn chưa kịp đi Phú Quốc, Hạ Long chơi mà... Nàng ấm ức mà mang sự uất hận này đi ngủ, để sáng vào trường nhận lớp.
Sáng hôm sau, 6h sáng chuông báo thức đã reo lên, nàng lười biếng vơ đại chiếc gối quăng vào nơi phát ra âm thanh chói tai. Cảm thấy chuông vẫn cứ tiếp tục reo, nàng đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại, chạm được rồi. À hoá ra chuông báo từ điện thoại, nàng bực bội chạm tắt. Biết là 6h sáng rồi, biết là phải đi làm rồi, nhưng mà buồn ngủ quá, muốn ngủ thêm 5 phút nữa...