-"Làm gì mà đi đâu lâu vậy?"- Lan Ngọc nhìn cô.
-"Có chút chuyện thôi."- Diệp Lâm Anh nhàn nhạt cầm ly nước lên uống đáp
-"Sao em đi lâu thế, có chuyện gì sao?"- Nàng ngồi kế bên nhìn cô. Định đứng lên đi tìm rồi nhưng vừa hay thấy cô trở về nên cũng thôi.
-"Không có, chỉ là em gặp một chút thứ bẩn thỉu ấy mà."- Nhìn thấy ông thầy trở ra, cô nhếch mép khinh bỉ rồi nói.
-"Thứ bẩn thỉu?"- Mọi người ngơ ngác nhìn, thấy ánh mắt Diệp Lâm Anh đang hướng về con người đằng xa xa kia. Là hướng về ông thầy hiệu phó?!
-"Thôi bỏ đi. Mọi người ăn xong chưa?! Có muốn thêm tăng hai không hay là về?"- Diệp Lâm Anh mỉm cười
-"Đi tăng hai đi!!!"- Diệu Nhi
-"Còn muốn bào tiền cô Trang à Diệu Nhi?!?!"- Khổng Tú Quỳnh rút khăn giấy vò tròn lại quăng vào người cô.
-"Ơ có đâu. Nhưng mà giờ về thì còn sớm lắm, thêm tăng hai đi rồi về là vừa đủ."- Diệu Nhi cười hề hề
-"Đi kara đi. Bữa thấy có bài này hay lắm, tui muốn đi ca."- Lynk Lee
-"Giời để Ninh Dương Lan Ngọc này vào làm ca sĩ, lên nốt cao trên đọt dừa cho mấy cưng xem. Zô, nếu anh đi, trái tim này buồn biết mấy... hú yeahhh... húuuuu...yeahhhh...ẩu ơoooo!!!! Bùm chát bùm bùm."- Lan Ngọc cầm muỗng lên rồi múa may quay cuồng
-"Gì dẫy trời?! Lại còn hú yeah, rồi nếu anh đi này là buồn dữ chưa mà yeah dữ vậy Nho ơi... rồi bà định làm tarzan hả gì mà ẩu ơ gì ở đây vậy trời."- Lynk Lee bất lực
-"Chị iem ta như tay dới chân, chị ngã iem nângggg, chị iem ta như tay dới chân, chị iem chúng ta dắt tay nhauuuu!!!! Húuuu..."- Mặc kệ mọi người mà tự mình chìm đắm vào đam mê ca hát của mình. Hát hay không bằng hay hát.
-"Trời ơi!!!! Điếc hết cả tai. Ninh Dương Lan Ngọc chết bằm này!! Lạc tone rồi kìa má!!! Có nín họng lại không?"- Quỳnh Nga ngồi kế, nên quay sang bịt mồm bịt mỏ cô lại. Đã không biết tone nào với tone nào mà bày đặt.
-"Huyền, nào nhà hàng bà có live show ca hát vào dịp đặc biệt nào á, thì nhớ kêu tui nha. Tui lên “trưng phô chất giọng” của mình."- Lan Ngọc
-"Trưng nhưng mà bị phô hả?"- Diệu Nhi cười trêu chọc
-"Hahahahahahahaha"- Mọi người cười rộ lên
-"Các em đi tăng hai à? Thế thôi các em đi đi. Cô về còn phải làm giáo án."- Nàng cười nhìn bọn nhỏ, khẽ từ chối khéo. Ôi bọn trẻ này định lôi kéo nàng đi chơi nữa đây. Hôm nay là bữa ăn này đã quá đủ rồi... trốn thôi!!! Phải chuồn lẹ, không thì sau hôm nay chắc không còn tiền để lát book xe về quá...
-"Cô Nguyễn, để tôi đưa cô về. Cho tụi nhỏ đi tăng hai đi."- Vớ được cái phao, ông ta nhanh chóng bám lấy.
-"Thôi không cần phải phiền thầy. Tôi book xe là được rồi."- Thề mệt mỏi với ông này ghê luôn í, đã từ chối khéo bao lần rồi mà vẫn cứ ngoan cố muốn chở nàng cho bằng được.
-"Không phiền, tôi lại rất hân hạnh đấy chứ! Cô đừng khách sáo, tôi chở cô về."- Vẫn không buông tha.
-"Nhưng mà tôi..."- Nàng rất muốn từ chối, nàng khó xử, bấu tay vào góc áo mình. Hành động của nàng, cô đều quan sát thấy hết.