Sáng hôm sau, Diệp Lâm Anh đã có mặt sẵn ở trước cửa nhà nàng. Trên tay cô cầm theo 2 hộp sữa đã mua sẵn. Khẽ đưa hộp sữa lên nhìn ngắm rồi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và bố lúc sáng...
Vừa bước xuống sảnh phòng khách liền nhìn thấy bố Diệp đang ngồi uống trà đọc báo rất ung dung tự tại.
-"Hôm nay bố không lên tập đoàn sao?"- Cô thoáng ngạc nhiên, vì thường ông hay rời khỏi nhà vào sáng sớm, mỗi lần cô đi học, dù có dậy sớm cách mấy đều không thấy bố đâu, vì ông đã lên tập đoàn từ lúc gà vừa gáy ò ó o ò o
-"Cún đi học đấy à?"- Ông Diệp nhìn con gái, chưa vội trả lời câu hỏi thắc mắc của Diệp Lâm Anh, ông vẫn ung dung cầm tách trà lên nhâm nhi
-"Vâng bố!"- Diệp Lâm Anh gật đầu đáp lại
-"Bây giờ mới 6h10, còn sớm. Nào, lại đây nói chuyện với bố một lát!"- Ông Diệp nhìn đồng hồ
-"Nhưng con có việc phải đi thưa bố."- Cô thừa biết bố mình muốn nói chuyện gì với mình, nên nhanh chóng lảng tránh
-"Có chuyện gì mà gấp gáp vào sáng sớm thế?"- Nhận ra sự gấp rút của con gái, ông nhẹ nhàng gỡ kính ra nhướng mày
-"Con..."- Giờ phải nói gì giờ? Không lẽ bảo phải đi đón cô giáo đi đến trường cùng? Hay là bảo con đi rước người thương của con? ( ╹▽╹ )?
-"Lại đây bố nói chuyện chút, không mất nhiều thời gian. 6h20 đi cũng chưa muộn."- Ông nhìn biểu hiện trên gương mặt của Diệp Lâm Anh, ông cũng đoán ra được phần nào
-"Vâng..."- Cô đành lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh bố.
-"Chuyện hôm qua, chuyện con hành xử với Lục gia và tiểu thư Lục trong buổi tiệc như vậy, bố thấy..."- Ông ngưng một chút để quan sát sắc mặt của con gái.
-"Bố! Nếu là chuyện bố muốn con đi xin lỗi Lục gia thì con xin phép bố, câu trả lời của con là không!"- Diệp Lâm Anh dứt khoát, bố muốn mình đi xin lỗi bọn họ? Không đời nào.
-"Bố đã nói gì đâu?"- Ông Diệp
-"Chứ bố nói với con chuyện đấy làm gì?"- Diệp Lâm Anh không biểu hiện gì, chỉ một vẻ mặt ảm đạm mà lắng nghe bố nói. Dù không bộc lộ ra nhưng lòng đang như lửa đốt,
-"Bố chỉ muốn nói là chuyện đấy, tối qua con làm tốt lắm!"- Ông hài lòng mà khen ngợi
-"H-hả?"- Cô ngơ ngác nhìn bố
-"Sao nhìn con khờ khờ vậy? Con nghĩ bố sẽ bắt con đi kết giao lại với họ à? Cún, con yếu nghề thật."- Nhìn sự ngơ ngác của con gái, ông bật cười thành tiếng
-"Bố!!!"- Bị bố cười trêu chọc, khiến cô tức mà không làm gì được
-"Thật ra bố từ ban đầu biết bọn họ muốn kết thân với Diệp gia cũng chỉ vì gia sản này. Bố không ép con phải theo ý bố, đó giờ bố toàn để con sống theo ý con muốn, muốn con thoải mái, cũng không muốn con bị gò bó hay bị áp đặt. Vì con là con gái và là đứa cháu duy nhất của Diệp gia! Mọi sự yêu thương, chiều chuộng của mọi người trong nhà đều ưu tiên cho con. Thế nên con muốn làm gì đấy làm, chỉ cần những quyết định đó của con, con thấy nó đúng đắn, mang lại lợi ích và hạnh phúc cho con sau này thì mọi người trong Diệp gia đều chấp nhận."- Ông Diệp nhẹ nhàng cầm tay Diệp Lâm Anh lên xoa xoa ân cần