“Nhìn kìa Satoru, trời nắng rồi.”Em phấn khích reo lên khi huơ tay đón lấy từng sợi nắng đang lọt qua khe những ngón tay mình. Mùa hạ đến cũng kéo theo những cơn mưa rào liên miên, ngước lên bầu trời mấy ngày gần đây, em buồn rầu vì chẳng thấy gì ngoài tầng tầng lớp lớp mây đen cứ ùn ùn kéo tới. Mãi cho tới hôm nay mới trông được chút sức sống.
Satoru như chú mèo lười nằm ườn trên chiếc sofa trong góc phòng, đúng chỗ né được nhiều ánh sáng mặt trời nhất. Anh nghe thấy tiếng cười ríu rít của em thì nhẹ nhấc một bên mí mắt, sau một hồi, anh vươn người một cái thật dài và ngáp thật to. Hệt như một chú mèo.
“Yuki à, tem tém lại chút đi, chú lực tỏa ra nhiều quá.”
Nói rồi anh lại nhắm mắt vào.
“Ối chết, em xin lỗi. Ầy thôi mà Satoru, xốc lại tí tinh thần coi.”
Satoru xoay người trên chiếc sofa để đối mặt với em. Vẻ biếng nhác vẫn còn đó, anh bĩu môi. “Buồn ngủ quá, Yuki ơi. Thôi lại đây anh ôm em ngủ cho hết ngày.”
Em chầm chậm tưởng tượng cảnh anh và em hai người cùng ấm áp đan vào nhau trên chiếc sofa chỉ chứa đủ 1 mét 9 Satoru. Satoru ôm rất êm, em dễ trôi vào chiêm bao lắm, anh lại còn hay thơm trán em trước khi em lim dim, rất yêu. Nhưng không phải hôm nay! Nhân tiết trời bừng nắng hạ tháng năm, em lại đang tưởng tượng đến một khung cảnh khác cơ. Với lại, hai ngày qua anh ôm em đủ rồi.
Mưa rả rích liền làm tâm trạng của Satoru cuộn tròn, anh khát khao hơi ấm của em nhiều hơn bình thường. Em vẫn còn nhớ, hai ngày trước…
Từ trưa tới tối trời âm u khó tả, do hoạt động của lũ nguyền hồn dày lên đáng kể, lượng lớn hàn khí chúng phát tán làm ảnh hưởng đến chuyển động không khí. Độ ẩm cứ tăng và mây đen thì tích tụ. Em được phái đi tiêu diệt một vài nguyền hồn ở quận Shibuya, và đó là một trải nghiệm hết sức tồi tệ. Dù chẳng có con nào vượt quá cấp 1 nhưng chúng khó nhai và lầm lì đến mức suýt thì em cho phát nổ thành phố luôn rồi.
Lết tấm thân rã rời về đến kí túc xá cũng là mười một giờ tối, bên trong nhà tối om. Em lấy làm lạ vì bình thường sẽ có Satoru túc trực ở đây làm nhiệm vụ ăn bám, đèn sẽ luôn sáng chỉ đợi em về.
Chắc anh ấy cũng làm nhiệm vụ.
Lười bật đèn nên em cũng làm biếng cố gắng dựng người dậy lờ đờ tiến vào phòng ngủ, em hóng thả mình xuống gối êm nệm ấm lắm rồi. Một vài tiếng lách tách đập vào cánh cửa sổ, gió rền và mưa ngông. Dạ không gõ cửa em.
Đang khi lờ mờ sờ đến cạnh giường thì có một bàn tay nắm lấy eo em. Em ngã phịch xuống một lồng ngực rắn chắc.
“Satoru?”
“Ừm…”
Đôi mắt vốn nặng trĩu giờ càng thêm khó giữ tỉnh táo. Vòng tay anh giữ chặt lấy thân hình em, dường như chưa đủ mà anh sát thêm nữa, không để lại khoảng trống nào ở giữa. Anh nũng nịu rúc đầu vào hõm cổ em hít hà gì đó, hơi thở nam tính anh như có như không vờn trên da thịt em, rót vào chút pheromone đượm mùi tình.
“Yuki, muộn quá.”
“Satoru, em muốn hôn anh.”
Satoru ngẩng đầu nhấn một nụ hôn mỏng lên vành môi em, lưu luyến không muốn rời xa. Em ngẩn ngơ tiếp nhận hơi ấm vương trên đầu môi và hơi ấm từ bàn tay vuốt ve bên dưới chiếc áo của mình. Satoru nắn nhẹ quanh eo khiến em nức nở bật tiếng, nhân cơ hội đó, anh tiến sâu hơn vào trong. Môi kề môi, anh tham lam chinh phục cho thỏa mật ngọt từ em. Không quá mạnh bạo nhưng đầy quyến rũ dịu dàng. Đầu lưỡi anh mơn trớn từng sợi tơ xúc cảm trong em, em run nhẹ và được anh giữ lấy gáy. Bàn tay thon dài của anh chậm rãi xoa đều lưng em, cho đến khi chúng vô tình chạm phải dây áo ngực thì em giật mình.
“Ưm… Sa-Satoru…”
Nghịch ngợm mãi anh mới buông tha cho em hớp lấy chút dưỡng khí, nhìn em trong lòng thở nhỏ nhặt, Satoru rung động quá.
“Này, anh đừng có tranh thủ vậy. Cài lại dây áo ngực cho em đi.”
“Hừm… Không?”
“Đồ biến thái.”
“Biến thái với mình em.”
!
Ôi thiên ngôn vạn ngữ, chọn đúng hai chữ “biến thái” để biến thành câu tỏ tình. Em thề là em thấy thở không nổi rồi. Thôi kệ, chỉ là cái dây áo ngực thôi mà. Của anh ấy, anh cứ tùy tâm.
Bên ngoài trời đen kịt, dạ khúc của những giọt mưa vừa bắt đầu. Bên trong, anh và em say ngủ, một nhỏ vừa vặn ôm một lớn đang úp mặt vào ngực mình.
*
* *btw, yuki (雪): tuyết chứ không phải yuki (由基) của chị tsukumo đâu nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/357996563-288-k371959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
"thân gửi Satoru" - Gojo Satoru x Reader / Oneshots
Hayran Kurgucuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn - nhờ có anh. __________________________________ WARNING: - OOC (có thể). - Đôi khi có OC của tui (tại tui ghét dùng từ y/n hay gì lắm nên đặt xừ tên luôn) - Không theo mạch truyện. Toàn bộ chi tiết trong truyện...