Chương 13

557 57 5
                                    

Vài tháng nhanh chóng trôi qua và đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Harry có được kể từ những ngày hẹn hò ngắn ngủi với Ginny vào năm học thứ 6. Hắn, Draco và Cassie cùng nhau đi đến những vùng đất xa xôi và hẻo lánh trên khắp nước Anh. Nơi mà Draco nói nó mang các tính lịch sử biểu định: các ngôi mộ cổ, chiến trường trung cổ, trang viên đổ nát, nơi xảy ra cũng cuộc xung kích then chốt xa xưa. Và nó đánh thẳng vào niềm đam mê bất tận của Cassie, con bé chạy khắp nơi, với đôi mắt lấp lánh và nói không ngừng về một phần lịch sử chẳng biết đúng sai mình đã đọc được từ trong sách. Con bé trông vui vẻ đến mức điên cuồng, theo đó là sự ân cần nhỏ nhẹ nhắc nhở của Draco. Một sự yêu thương vô bờ bến mà cậu trao cho con gái duy nhất của mình.

Trong tuần, ngày nào họ cũng ăn tối cùng nhau. Draco dần dần trở nên không còn ngại ngùng hay ý tứ xa cách với Harry nữa.

Cậu ấy trông vui vẻ và cười nhiều hơn. Không còn tự nhiên vô cớ mà cáu kỉnh, thật sự khác xa hoàn toàn so với một Draco của rất lâu về trước đây.

Trong khoảng thời gian sống chung của cả hai, Blaise thường xuyên đến thăm nhưng Pansy thì không. Cô ấy và Draco thường gặp nhau hoặc có những cuộc hẹn bên ngoài vì Pansy không thích Harry. Bên cạnh đó Ron và Hermione cũng đến thường xuyên. Draco thân với Hermione đến nỗi, Harry và Ron thường nhìn nhau với ý đồ sâu xa như những con mèo hoang lao vào nhau cắn xé nhau mà chẳng vì lí do gì.

"Mọi chuyện có vẻ ổn, Harry?" Hermione nói vào một buổi tối nọ, sau khi Cassie đã đi ngủ.

Draco đi uống rượu với Stanislaus, điều mà Harry cố gắng không nghĩ đến. Thật khó khăn, vì lúc nãy hắn đã gặp Stanislaus và biết anh ta đẹp trai đến mức nào.

"Có lẽ vậy" Harry nói. "Tớ nghĩ gần đây Draco đang thực sự vui vẻ, em ấy hạnh phúc và sống một cách trọn vẹn như lúc em ấy nói sẽ sống hết sức cho sự tự do của mình. Tớ đã đề nghị Draco nghỉ việc, có lẽ tớ muốn em ấy phụ thuộc vào mình. Nhưng em ấy luôn từ chối và nói chẳng muốn phụ thuộc hay câu lệ gì với những gì tớ đang cho em ấy. Điều ấy có lý, nhưng không thể phủ nhận khoảng thời gian thực sự hạnh phúc cùng nhau vừa qua..."

"...ý mình là cuộc hôn nhân của cậu kìa" Hermione nói. "Mọi người có vẻ như đã tin rằng đó là một cuộc hôn nhân thực sự."

"Thế à" Harry nói. "Cứ để họ tin như vậy đi"

Ron và Hermione nhìn nhau.

"Sao vậy, hai bồ có ý gì sao" Harry hỏi.

"Cậu có chắc là cậu không yêu Draco không, Harry?" Hermione hỏi.

Harry thở dài và gọi tên Cassie. Không có câu trả lời. Hắn yếm lên bùa lãng tai quanh căn phòng, chỉ để đề phòng. Hắn và Draco đều hình thành thói quen kiểm tra cô con gái của mình trước khi chuẩn bị nói về điều gì quan trọng.

"Cậu thấy sao, tớ không phủ nhận, tớ có lẽ, là một chút?" Hắn nói khi đã chắc chắn rằng Cassie không thể nghe thấy.

"Cậu nên suy nghĩ cẩn trọng với tình cảm của mình," Hermione nói. "Cậu không thể trở lên là một tên tồi tệ như trước, không thể coi đây như một trò chơi, cả hai đã kết hôn và ít nhất nó đã được mọi người tin là sự thật, chia tay hay li hôn sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Cậu biết mà, chính cậu là kẻ thế nào khi hai người ở cùng nhau trước đây, như cậu nói"

|Hardra| Cassiopeia Lily MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ