Chương 5

625 74 0
                                    

Draco lắng nghe câu chuyện trong im lặng ảm đạm.

"Tôi cảm thấy thật kinh khủng," Harry nói.

"Không sao đâu" Draco nói.

Harry loay hoay với bức tường. Những mảnh thạch cao bong ra vì ẩm ướt. Hắn chợt nhận ra rằng có lẽ Draco đang lạnh.

"Tôi không..." hắn bắt đầu, cố gắng diễn đạt theo cách ít gây kích động nhất có thể. "Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao con bé lại buồn như vậy. Tại sao việc chúng ta yêu nhau hay không lại quan trọng thế?"

Draco ban đầu không trả lời. Cậu đang dựa vào góc ẩm ướt của phòng giam, trông gầy gò và ốm yếu hơn.

Cậu nói. "Đồng minh và kẻ thù. Tôi nghĩ con bé không biết đặt anh ở đâu." Cậu phủi phủi áo choàng của mình.

"Nếu anh thích tôi, anh là đồng minh. Ngược lại, anh ghét tôi, anh là kẻ thù. Nhưng con bé không muốn ba mình trở thành kẻ thù. Con bé đã cảm thấy mâu thuẫn vì điều đó"

Harry nói: "Tôi không cần phải yêu cậu mới có thể trở thành đồng minh của cậu"

Draco nhướn mày nhìn hắn.

"Tôi không phải kẻ thù của cậu!" Harry nói.

"Vậy chúng ta là bạn sao? Đồng minh?" Cậu thở dài.

"Đây là lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ đó là cách giải thích dễ dàng nhất cho sự vắng mặt của anh"

'Chúng ta đã yêu nhau, nhưng tình yêu thật khó khăn và phức tạp, và chúng ta không thể làm được điều đó.'

"Vậy là con bé tin rằng dù chúng ta không còn yêu nhau nhưng vẫn có thể là cùng phe theo một hướng nào đó. Tôi đã không nghĩ đến điều này sẽ xảy ra khi anh xuất hiện"

"Tôi hiểu rằng con bé muốn chúng ta tiếp tục, nhưng tại sao việc tôi thích cậu lại quan trọng đến vậy?"

"Bởi vì không có ai thích tôi cả"

Draco nói nhẹ nhàng. "Tôi đã nói rồi. Tất cả mọi người đều căm ghét và ghê tởm tôi. Chỉ có Blaise và Pansy, những người đối xử với tôi như một con người, điều đó khiến Cassie cảm thấy an toàn. Anh nghĩ xem với những người khạc nhổ, coi khinh tôi, con bé sẽ cảm thấy thế nào. Anh làm sao biết nó đau khổ thế nào với người nó tin tưởng nhất? Con bé còn quá nhỏ để hiểu tại sao anh lại coi thường tôi, nó chỉ phân biệt hai loại người, một là người yêu quý tôi, hai là người ghét tôi, chỉ như vậy!"

"Tôi không khinh thường cậu"

"Khi con bé lớn lên, con bé sẽ biết phân biệt mọi thứ"

"Con bé luôn nghĩ tôi muốn cậu ở trong tù"

Draco cười lớn.

"Thật là một nữ hoàng phim truyền hình."

"Không buồn cười chút nào! Tôi phải làm gì đây? Nghiêm túc mà nói, tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cậu"

Draco hơi lắc lư trên đôi chân của mình.

"Trên người anh có chiếc sandwich nào không?" Cậu hỏi.

"Không," Harry nói, cau mày. "Họ vẫn chưa cho cậu ăn đủ à? Tôi đã yêu cầu bọn họ..."

|Hardra| Cassiopeia Lily MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ