Chương 15

348 38 10
                                    

Chương 15

Khi Harry đi làm về vào ngày hôm sau, Narcissa Malfoy đang ở trong phòng khách.

Draco đứng dậy khi nhìn thấy Harry.

"Harry, anh đã gặp mẹ tôi à"

"Ừ," Harry nói, không buồn đưa tay ra. "đừng nói em muốn tôi thứ cho bà ấy, tôi sẽ không làm vậy."

"đây là một cơ hội tốt, cơ hội thứ hai mà tôi...." Draco nói.

Harry không thấy vui vì điều này, khi nghĩ về việc Narcissa đã cố lôi kéo Draco mười sáu tuổi vào cuộc hỗn chiến lúc trước, nhưng Draco đang hạnh phúc, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, và hắn không thể cưỡng từ.

"Tuỳ vào em thôi"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc con trai ta," Narcissa nói, vẻ nghiêm trang và hạ tầm mắt của mình xuống.

"Tôi không," Harry nói. "Tôi chưa từng chăm sóc em ấy, chỉ có Pansy và Blaise, em ấy đã sống rất khổ sở, chỉ có một mình, nghèo túng và bất lực" 

"Harry," Draco nói.

"Ta mừng vì thằng bé vẫn luôn yêu cậu" Narcissa thì thầm.

"Tôi là chồng em ấy," Harry nói.

"Mẹ biết điều đó" Draco nói. "Mẹ biết đó chỉ là sự nguỵ trang giả dối của chúng ta, Harry"

Harry xoa xoa chóp mũi của mình.

"okey, okey, tôi sẽ đi đón Cassie từ nhà Sasha, em có muốn con bé gặp bà của mình không..." hắn ra hiệu, và nhìn về phía Narcissa.

"Mẹ muốn gặp con bé" Narcissa lặng lẽ nói.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì" Draco nói, cậu khẳng định câu trả lời trong đầu của Harry là không, chắc chắn 100%.

"Nhưng Cass có bà, nó cần được gặp những người vốn dĩ nó nên gặp ngay từ đầu, anh hiểu chứ" cậu hiểu Harry, chưa bao giờ cậu hiểu hắn như ngay lúc này. Cà Draco biết, mình cần làm gì.

Harry trừng mắt nhìn Narcissa, hơn bao giờ hết hắn đồng cảm với Pansy Parkinson về cái cảm giác khi cô ả nhìn thấy hắn.

"Nếu bà làm bất cứ điều gì khiến Cassie cảm thấy... nó thấp kém, hoặc..."

"Ta hứa," Narcissa nói.

"Quên cái nhìn xấu xí về sự thuần khiết của thuần chủng đi!"

"Tất nhiên là không," Narcissa chắc chắn.

"Bà ấy đã xin lỗi em chưa?" Harry hỏi Draco.

"Anh hiểu tôi mà," Draco nói. Harry phát ra một âm thanh bực tức, và Draco mỉm cười bao dung. "Tôi không mong đợi anh sẽ đồng ý với tôi."

"Em là một vị thánh, Draco."

Nụ cười của Draco trở nên cứng nhắc và khó chịu.

"Vâng, anh đang quá coi trọng tôi, tôi biết ơn lắm, đi đón Cassie đi"

Harry không chắc điều đã ám ảnh hắn, nhưng hắn tiến đến chỗ Draco và hôn thật mạnh vào má cậu.

"Miễn là em muốn," hắn nói và rời đi.

Dù Harry có cảm nhận thế nào về Narcissa, hắn cũng không thể phủ nhận rằng bà ấy rất vui khi được gặp Cassie. Khuôn mặt mệt mỏi chán chường ấy sáng lên khi Cassie bước vào cửa, bà ngắm nhìn con bé rất lâu, khen ngợi mọi thứ từ đôi bàn tay "quý cô" cho đến "dáng đi duyên dáng" của Cassie khiến con bé trở nên "cao cả".

|Hardra| Cassiopeia Lily MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ