Lễ Giáng Sinh thành phố không có những bông tuyết trắng xóa, nhiệt độ ấm nhưng cũng không cao. Do hai ngày nay gặp một luồng không khí lạnh thổi qua, nhiệt độ lúc nào cũng vào khoảng 5, 6 độ. Làn gió mang theo những cơn mưa lạnh, thổi vào người run bần bật. Thời tiết như vậy làm cho người ta ngần ngại không muốn ra khỏi nhà. Bị đồng hồ sinh học của cơ thể quấy phá, đúng 7h Prem tỉnh giấc, cử động cơ thể, lại phát hiện mình đang bị Boun ôm chặt không thể động đậy. Cảm giác ấm áp làm cho cậu không nỡ đứng lên, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn sương mù dày đặc, lại là một ngày mưa dầm lạnh chết người.
Hôm nay là lễ Noel, công ty cho nghỉ một ngày, vừa vặn thời tiết như thế này, quả nhiên là thời gian quý báu để ngủ nghê, lười biếng. Prem cười cười, gối đầu lên tay Boun rồi lại rơi vào trong giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, là do người nào đó bên cạnh quấy rầy.
Anh hôn sâu làm cho cậu thiếu chút nữa không thở nổi, Prem thò tay đẩy anh ra, anh lại đè nửa người dưới xuống, cũng không ngừng cắn mút.
Chờ sau khi Boun hấp thu đủ ngọt ngào mới nhẹ nhàng buông Prem ra: "Chào cục cưng." Giọng nói mang ý dâm đãng, trầm ấm, dễ nghe lại kèm thêm vẻ biếng nhác, rũ rượi khiến Prem nghe thấy mà tim đập thình thịch như sấm.
"Chào." Cố gắng chống lại đôi mắt sáng rực của anh, Prem không kìm được đỏ bừng hai má, vội vàng giãy dụa muốn đứng lên: "Em đi làm bữa sáng, BB muốn trứng hay sandwich?"
Boun duỗi tay ôm lấy Prem, khẽ thì thầm bên tai: "Không vội, anh còn muốn làm việc khác trước."
Lần này Prem dứt khoát vùi đầu vào trước ngực Boun, giả vờ không nghe không thấy gì.
Chờ nửa ngày cũng không thấy Prem ngẩng đầu, biết cục cưng lại thẹn thùng , cúi đầu cười, xoay người một cái đè lên người cậu, không khách khí tận hưởng món khai vị bữa sáng chuyên dụng của anh. Một hồi vận động kịch liệt trên giường, lại một lần trình diễn ấm áp trong phòng.
Noppanut gia có vẻ rất coi trọng lễ Nôel, bằng không Tập đoàn King cũng sẽ không vung một số tiền lớn vậy để tổ chức dạ hội. Vì thế lễ Noel hôm nay, tuy rằng được nghỉ ngơi một ngày, nhưng Prem cũng chỉ buồn chán ở nhà một mình, vì Boun vừa ăn xong điểm tâm, đã bị người nhà Noppanut gia gọi đi rồi.
Khoảng 10 giờ, đột nhiên có người đến gõ cửa, Prem mở ra thấy hai người không quen biết, một phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi và một cô gái chừng 20 tuổi. Prem vừa mở cửa, người phụ nữ đã dùng ánh mắt nghiêm khắc săm soi cậu.
"Cậu chính là Prem Warut phải không?" Nhìn chằm chằm Prem nửa ngày, người phụ nữ mới lạnh lùng mở miệng hỏi.
Prem không biết hai người trước mắt, bèn gật đầu rồi hỏi:"Hai người là?"
"Tôi là quản gia của nhà họ Noppanut, đây là bộ lễ phục tối nay, do thiếu gia bảo tôi mang đến." Thái độ của người phụ nữ có điểm ngạo mạn, nhưng trong lời nói cũng chưa có gì quá đáng, ra hiệu cho cô gái đứng bên cạnh mang hộp quà ra: "Bên trong còn có một cái đồng hồ để phối hợp cùng lễ phục, do Rane phu nhân tặng."