Chương 38: ngoại truyện 5

63 6 0
                                    

Sau khi làm lại được hai tuần, Prem cũng đã bắt đầu quen dần với công việc mới, buổi chiều hôm nay tan ca xong Boun phải đi tiếp khách, Prem có hẹn với Hami đi ăn nhẹ, suốt cả quá trình ăn, Hami cứ luyên thuyên yêu cầu Prem kể về câu chuyện sau hôn nhân giữa đại Boss và cậu khiến Prem đau đầu không thôi, không biết vì lý do gì hôm nay tâm trạng và tinh thần cậu cực kỳ không ổn. Prem ngáp ngắn ngáp dài liên tục sau đó uể oải nói với Hami "Thôi em ăn nhanh lên còn về, em làm anh đau đầu quá..". Hami nhìn bàn đồ ăn chỉ mới ăn chưa được một nữa thì ỏng ẹo
"Ơ kìa anh Prem, mình mới vừa vào cách đây chưa được nữa tiếng, có phải không gặp Boss mới có một tí thôi anh đã muốn nhanh chóng về nhà?"
Prem lại ngáp thêm một cái, sau đó chau mài phàn nàn.
"Hôm nay anh thấy không khoẻ, cộng thêm em nói nhiều như vậy, anh bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi".
"Thì từ trước nay em vốn dĩ là thế mà" Hami lại tiếp tục không bằng lòng "Hay là từ lúc anh chuyển lên tầng 29 làm việc, anh đã có đồng nghiệp mới thay thế vị trí của em trong lòng anh?"
Hami lúc này ra vẻ trách móc, thấy cô trề môi không vui Prem cũng không đành lòng bèn xuống giọng.
"Anh thực sự thấy không khoẻ".
Rồi không đợi Hami lên tiếng, Prem liền quay sang gọi phục vụ.
"Những thứ trên bàn này, em cứ bảo phục vụ gói mang về nhé, anh mời em bữa hôm nay."
Nói xong Prem mĩm cười ái ngại, đứng dậy ra quầy thanh toán, sau đó một mạch ra cửa gọi taxi và đi thẳng về nhà.
Khu biệt thự biệt lập hôm nay cũng không có gì khác mọi khi, vẫn bình yên và im ắng. Prem nhấn mật khẩu mở cửa sau đó chỉ kịp cởi giày rồi ngã luôn lên sofa ngủ một mạch không màng thế sự, không tắm rửa, không chuẩn bị cơm và cũng không nhắn tin cho Boun báo cậu đã về đến nhà, anh tự ăn bên ngoài vì hôm nay cậu không được khoẻ. 

Đến 9 giờ hơn, có tiếng cửa mở. Boun ngạc nhiên nhìn đôi giày còn nằm lộn xộn trước tủ giày, xem ra ai đó đang giận dỗi hay có chuyện gì đã xảy ra rồi đây. Từ ngày anh và Prem bắt đầu dọn ra biệt thự mới ở và cậu đi làm lại, tần suất giận dỗi của cục cưng lại ngày càng nhiều hơn, khiến cho Boun cũng ngày càng hao tổn tâm trí đi dỗ dành ai kia.
Vừa bước vào phòng khách đập vào mắt Boun là khung cảnh vô cùng khác lạ, đáng lẽ ra mỗi ngày đi làm về, dù mệt hay bận bịu đến đâu Prem cũng sẽ thay bộ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái, còn hôm nay, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công ty, tay ôm một chiếc gối ngủ ngon đến mức Boun về đến mà cậu cũng chẳng động đậy. Sợ Prem có vấn đề, Boun liền nhanh chân bước tới, một chân quỳ xuống sàn nhà, tay sờ nhẹ lên trán cục cưng đang trong cơn ngủ say. Boun nhẹ giọng kêu nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
"Paopao.. sao lại ngủ ngoài này?"
Cảm nhận được có người chạm vào da thịt mình, lại nghe âm thanh quen thuộc kia, Prem từ từ mở mắt.
"Anh về rồi ạ? Anh đã ăn gì chưa?"
"Sao em lại ngủ ngoài này, còn chưa thay cả quần áo? Paopao của anh thấy không khoẻ sao, mau nói anh biết em không khoẻ chổ nào?"
Prem lồm cồm ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, miệng lười biếng trả lời.
"Dạ em không sao, BB ăn gì để em đi nấu".
Boun đưa một tay lên sờ sờ má Prem, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, anh nhẹ nhàng hỏi han.
"Paopao mấy hôm nay lạ lắm, anh thấy thần sắc em không được tốt, em đi làm có vấn đề gì thì nói anh một tiếng, được không?"
Biết Prem là người hay chịu đựng, nhưng ở địa bàn của anh, làm sao có thể để vợ yêu mình đường đường chính chính chịu uất ức mà mình không hay không biết.
"Công việc không có gì đâu ạ, chỉ là mấy hôm nay bắt đầu đi làm lại sau khoảng thời gian ở nhà, em chưa quen, từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi mà".
"Mai anh đưa Paopao đi khám tổng quát nhé".
Prem thực sự thấy cơ thể mình cũng có điều khác thường nên đành mím môi gật đầu đồng ý. Cậu hỏi lại Boun xem muốn ăn gì để cậu đi nấu thì bị anh từ chối, bảo cậu nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai vì buổi sáng Boun có cuộc họp quan trọng nên đầu giờ chiều sẽ đưa Prem đi khám ở bệnh viện sau khi cả hai dùng bữa trưa.
Đêm đó sau khi lên giường Prem liền ôm Boun một mạch thẳng cẳng tới sáng. Boun đêm qua có muốn hành sự cũng chẳng đành lòng, nhìn cục cưng trong lòng ngáy o o khiến anh trở nên bất lực. Mĩm cười, Boun hôn lên trán Prem mấy cái, sau đó đứng dậy rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi bước ra ngoài thì thấy Prem chớp chớp đôi mắt nhưng vẫn còn nằm trên giường chưa chịu ngồi dậy. Đây không phải là Prem của cách đây một hai tháng trước, không biết cục cưng bị làm sao, Boun lại dấy lên một trận lo lắng trong lòng. Anh đi lại ngồi xuống mép giường, tay vuốt vuốt tóc người đang nằm, giọng đầy lo lắng.
"Em vẫn còn mệt sao? Hay là buổi sáng này cứ ở nhà, trưa anh xong việc ở công ty, anh về đón em."
Prem mệt mỏi nhắm mắt, cậu cảm nhận được có một thứ gì đó từ trong bao tử muốn nhảy ra ngoài bằng đường miệng của cậu, không dám trả lời, cậu chỉ có thể vẫu môi, gật gật đầu..
"Ở nhà, có việc gì thì phải gọi cho anh ngay lập tức, biết không?"
Prem tiếp tục gật gật đầu mấy cái. Boun không đành lòng nhưng ngó đồng hồ đã sắp đến giờ đi làm, anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán, mắt, chóp mũi và sau đó là "chóc" một cái trên môi xinh. Anh đứng lên, tay cầm áo khoác, trước khi ra khỏi phòng còn tâm lý rót sẳn một ly nước ấm để trên đầu giường.
Đợi khi Prem nghe tiếng xe đã đi xa, cậu thần tốc lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn một trận kinh hồn, ban đầu còn nôn ra một ít thức ăn từ chiều hôm qua, sau đó thì bắt đầu nôn khan, nôn ra nước mắt.
Prem không hay bị bệnh vặt, gia đình cậu cũng chưa từng có ai mắc bệnh hiểm nghèo, huống chi lối sống của cậu luôn nằm trong phạm vi an toàn và sạch. Lần này đột nhiên sức khoẻ có vấn đề, bản thân cậu vô cùng lo lắng.. chỉ mới cưới nhau thôi mà, cậu còn chưa hưởng thụ hết hạnh phúc, nhỡ không may có điều gì tồi tệ đến, cậu làm sao có thể chịu đựng được, còn Boun, ba mẹ phải làm sao? Những dòng suy nghĩ miên man cứ trôi qua, vô tình nước mắt cứ thế lăn dai trên má.. Prem sau khi nôn một trận xong, thẫn thờ bước vào phòng bếp, vừa khóc vừa mở tủ lạnh ra tìm xem có gì để nấu hay không, vừa rồi đã nôn hết ra và bây giờ cậu cảm thấy rất đói. Vô tình mùi thịt sống hôm trước mua trử sẳn trong nhà xông thẳng vào mũi, tiếp đến một cảm giác buồn nôn mãnh liệt xông thẳng lên não liền đó Prem vội vã lấy tay che miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh một lần nữa. Sau khi nôn oẹ chừng 20 phút, lúc này Prem thực sự choáng váng, tay run run đi đến đầu giường với lấy chiếc điện thoại, nhưng là gọi cho cô em chồng Anna.
"Anna, em có thể giúp anh không? Anh đang ở bên biệt thự và cảm thấy không khoẻ..".
"Em liền lập tức qua ngay, anh chờ em".
Chưa kịp đợi Prem nói hết câu, cô bé đã nhanh chóng cướp lời và cũng nhanh chóng cúp máy.
Chưa đầy 15 phút, chuông nhà đã vang lên từng hồi. Prem lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, nặng nề lê từng bước chân ra mở cửa. Vừa trông thấy Prem, Anna đã vội vã hối thúc.
"Nhanh lên, em đưa anh đi bệnh viện, em vừa gọi cho anh trai, anh ấy đang họp nên nói sau khi kết thúc sẽ qua luôn."
Với sự nhiệt tình của cô em chồng, Prem nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, trước khi bác sĩ lấy máu cậu, Prem quay sang dặn dò Anna.
"Nếu kết quả không được tốt, em.. có thể đừng nói với ai, ba mẹ và cả Boun, được không?"
"Anh rể nhỏ yên tâm, nhất định không có vấn đề gì đâu. Bây giờ em ra ngoài mua gì cho anh ăn, anh không được suy nghĩ lung tung đâu đấy, anh em sẽ đến ngay bây giờ."
Prem mĩm cười rồi gật đầu với Anna, sau đó bước vào phòng khám cho bác sĩ lấy máu.
30 phút chờ kết quả, tưởng chừng như là cả 30 năm trôi qua, đến khi nghe bác sĩ gọi tên, cả Anna và Boun đều không có mặt. Prem gõ cửa rồi bước vào bên trong, dáng vẻ cậu có chút thấp thỏm cùng lo lắng ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ.
Vị nữ bác sĩ khoảng ngoài 40 tuổi. Bà nhìn thoáng qua kết quả kiểm tra rồi lại nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Prem, sau đó cười khẽ...
"Cậu Prem, chúc mừng cậu, cậu đã có thai!"
Câu nói vừa rồi chẳng khác nào tia sét dữ dội giữa bầu trời quang đãng, thiếu chút nữa làm Prem ngất xỉu. Cậu ngẩn người nhìn miệng của vị bác sĩ kia đang mấp máy lên xuống không ngừng nhưng không nghe nổi bà đang nói gì. Trong đầu cậu chỉ không ngừng vang lên những lời vừa rồi...
"Cậu mang thai! Mang thai!"
Cậu đang mang trong mình con của Boun?
Các ngón tay của Prem dường như đã trở nên tê dại.
Vị bác sĩ thấy ánh mắt của Prem bỗng trở nên đờ đẫn, lo lắng gọi khẽ, "Cậu Prem..."
Một lúc lâu sau cậu mới lấy lại phản ứng. Cậu nhìn bác sĩ một hồi lâu, sau đó đôi môi đỏ mọng mới run run cất tiếng hỏi, "Tại sao... Tại sao tôi lại mang thai chứ?"
Được hỏi câu này, bác sĩ có chút lúng túng, ngẩn người ra nhìn Prem hồi lâu rồi mới nở nụ cười yếu ớt, "Cậu Prem, thực ra trên Thế Giới không phải là không có, đàn ông vẫn có những trường hợp thụ thai, mang thai và sinh con như phụ nữ. Còn tôi nghĩ vấn đề tại sao cậu lại có thai thì nên hỏi người đàn ông của cậu thì thích hợp hơn."
Cậu đờ đẫn nhìn bác sĩ hồi lâu, có chút hoảng loạn nhét tờ kết quả vào túi quần, dặn dò bác sĩ giữ kín kết quả này sau đó không nói thêm gì nữa rồi vội vàng rời đi.
Ra đến cửa bệnh viện cậu lấy kết quả mang thai ra xem lại lần nữa, xem rất lâu. Những số liệu trên đó căn bản cậu cũng không hiểu. Em bé cũng mới chỉ là một chấm nhỏ, giống như hạt đỗ tương...
Prem đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên trên tờ thông báo kết quả, rồi lại sờ vào bụng mình. Bên trong này thực sự đang ấp ủ một sinh mệnh sao? Một đứa con của cậu và Boun sao?
Thật là kỳ diệu! Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, khiến cậu có muốn chấp nhận cũng không được.
Cậu không biết đứa bé trong bụng là trai hay gái nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Boun, trong lòng lại gợn lên một cảm giác ngọt ngào khó tả..
Nếu như trong tương lai, cuộc sống của cậu lại có thêm một đứa bé, dường như cũng không quá bất tiện như trong tưởng tượng...
Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Prem. Lấy điện thoại ra, thanh âm của cậu cũng trở nên nhẹ nhõm đi phần nào.
"Dạ em nghe đây ạ, em lấy kết quả rồi, anh về nhà luôn nhé... dạ.. tí nữa gặp anh."
Rồi sau đó Prem cũng tiện tay gọi ngay cho Anna thông báo cậu đã lấy kết quả, không có gì đáng lo. Bảo Anna không cần phải mua đồ ăn mang vào cho cậu.
Mặc dù bản thân đã tin chắc vào lời kết luận của bác sĩ, nhưng cậu muốn thử nghiệm lại một lần nữa, Prem đi bộ thẳng qua bên đường, mua một que thử thai sau đó gọi taxi đi thẳng về nhà.
Đúng như lời hẹn, 2h Boun đã lái xe về đến nhà, lúc này tâm trạng Prem đã hoàn toàn khác hẳn lúc sáng, mặc dù lâu lâu vẫn bị choáng và buồn nôn một chút, nhưng trộm vía cậu cũng đã có thể nấu ăn như mọi khi.
Nhìn thấy cục cưng đã có thể hồi phục, Boun liền thở phào nhẹ nhỏm. Lúc sáng khi nghe Anna gọi báo Prem ở nhà cầu cứu, anh chỉ hận không thể lập tức rời bỏ cuộc họp mà lập tức phi về nhà. Trong suốt quá trình họp, anh cũng thực không có tinh thần, mắt luôn liếc nhìn vào chiếc điện thoại để trên bàn.

Vừa thấy Boun, tâm trạng Prem lập tức niềm nở. Cậu tháo chiếc tạp dề đang đeo trên người, liền nhào vào lòng người thương, có thể vì là đang mang thai, nên cậu bổng trở nên nhỏng nhẻo, muốn được yêu thương và cưng nựng hơn ngày thường.
"BB.. anh đã về".
Prem gục mặt vào hõm vai của Boun, tay ôm siết anh, mũi không ngừng hít lấy hít để hương thơm quen thuộc phát ra từ người đàn ông của mình. Boun cũng thấy ngạc nhiên với hành động chủ động của Prem, anh lấy tay xoa xoa gáy cục cưng, yêu chiều hôn lên má.
"Sao rồi? Kết quả khám bệnh như thế nào, có thể nói cho anh nghe được không?"
"...Ưmmm... lại sofa ngồi xuống trước đã"
Prem buông Boun ra, kéo tay anh đi đến sofa, sau khi đợi Boun ngồi xuống rồi, cậu đứng đối diện trước mặt, móc trong túi quần ra một tờ giấy, đưa cho Boun tự xem.
Sau khi cầm tờ giấy trong tay, Boun hết nhìn Prem lại nhìn tờ giấy, sau đó lại nhìn Prem, anh không mở miệng nói bất cứ một lời nào, chờ Prem mĩm cười động viên, Boun mới hồi hộp mở tờ kết quả xét nghiệm ra xem.
Cảm giác như thời gian ngừng trôi đã rất lâu, Boun chỉ im lặng, anh không hỏi, nét mặt lạnh băng không thể hiện vui hay buồn, Prem chỉ thấy anh hoàn toàn im lặng và cuối thấp đầu.
"BB..."
Prem phát hiện ra Boun đang khóc, người đàn ông đầy bản lĩnh của cậu hôm nay là lần đầu tiên cậu chứng kiến anh rơi nước mắt. Chẳng cần biết những giọt nước mắt kia có ý nghĩa gì, cậu liền cảm thấy trái tim mình như ai cắt vào một nhát dao. Prem quỳ xuống trước mặt Boun, nhẹ nhàng lấy hai tay lau nước mắt cho anh, kéo anh ôm vào lòng.
"BB... anh đừng làm em sợ, nếu anh không thích con.. chúng ta...".
Miệng chưa kịp nói hết câu đã bị Boun dùng môi mình ngăn cản, không cho cậu nói lời tiếp theo. Dây dưa một lúc, Boun kéo Prem đang quỳ trước mặt mình, để cậu ngồi lên đùi, thủ thì vào hỏm cổ của cậu.
"Anh nhất định sẽ cho em và con có một gia đình hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc nhất trên đời, Prem, cám ơn em đã đến, cám ơn em đã cho anh biết được thế nào là cuộc sống viên mãn, anh yêu em. Paopao anh yêu em".

"

(Bounprem Ver) Boss Yêu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ