Prem cảm thấy so bì tuyệt đối là một loại thói quen xấu, nhưng loại thói quen này lại là sở thích, hứng thú của rất nhiều người. Nhìn bọn họ vừa rồi còn bàn tán về quần áo xa xỉ trên người cậu, nay lại không nói lời nào nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị. Từng ánh mắt giống như một kim châm nhỏ, đâm vào làm cả người cậu khó chịu.
Từ khi cùng chung sống với Boun, chất lượng sinh hoạt của Prem tăng lên hẳn. Boun thương yêu cậu, luôn mua cho cậu những đồ dùng tốt nhất, Prem cũng vui vẻ hưởng thụ sự sủng ái của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ khoe ra chút gì. Đây là những điều ngọt ngào nho nhỏ chỉ thuộc về cuộc sống riêng của hai người, cũng không cần người khác nhận định. Vì vậy, khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, xem xét ánh mắt ấy, giống như một chiếc máy khoan, khoan sâu bới móc, vô lễ muốn đem bí mật mà cậu cất giữ đào ra. Hiểu được điều này làm cho trong lòng Prem thoáng chốc nổi lên một thái độ thù địch.
"Hàng đặt theo yêu cầu tại Paris, người ấy của cậu Prem thật giàu có." Cô gái mặc chiếc áo lông màu vàng hiển nhiên là bạn thân của Tina.Prem biết được thiện ý của cô ta, nhưng lời nói thô tục như thế làm cho cậu nghe không được tự nhiên, khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt, xem như thừa nhận. Boun quả thực có rất nhiều tiền, có khi ngay cả anh cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Nhưng việc này cũng không nên mang ra làm đề tài thảo luận như vậy.
Fluke cũng không kiên nhẫn được nữa, khều vai Prem, sau đó nói với Alex: "Mọi người ở lại tiếp tục nói chuyện, hai bọn mình ra ngoài trước."
Nào biết hai người bọn họ muốn bỏ qua, nhưng người khác thì không muốn dừng. Alex cũng muôn dây dưa thêm câu chuyện, cười cười : "Đừng nóng vội, Tina biết cũng không ít các nhà kinh doanh lớn, nói không chừng cũng có quen biết người ấy của cậu. Prem, người đó tên là gì?"
Prem nhíu nhíu mày, nếu nói là Boun Noppanut, không chừng sẽ hù chết mấy người ở đây. Tuy nhiên cậu cũng không muốn nói. Alex, bạn học đã nhiều năm không gặp, có thể thay đổi đến mức vừa thấy mặt khí thế đã bức người như thế này, thật đúng là làm cho người ta không dám khen ngợi.
"Hỏi việc này làm gì, mọi người cũng không biết mà." Fluke nhìn Prem nhíu mày, đáy lòng thầm cảm thấy lo lắng. Chính mình kéo Prem đến đây, lại đẩy cậu ấy rơi vào hoàn cảnh khó xử này, ngẫm lại cũng không thoải mái.
Lúc này, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đẩy mạnh, một người bên nhà gái cuống quít tiến vào, còn không kịp dùng khăn tay lău trán, trên vẻ mặt biểu hiện vừa phức tạp, lại vừa vui mừng. Biểu tình thay đổi thường xuyên làm cho ngũ quan đang bình thường của anh ta trở nên nhăn nhó, ngay cả mở miệng nói cũng có điểm run run. "Tốt...tốt rồi...mau đi ra."
"Làm sao vậy? Sao anh lại gấp gáp như vậy." Alex không thích bộ dạng hoảng sợ của anh ta, nhìn thật không phong độ, cũng thật mất mặt.
"Ohm tổng...... Ohm tổng đã trở lại." Khi nói lời này, bộ dạng Alex có vẻ vô cùng đắc ý, boss tổng đi rồi còn quay lại, coi trọng hôn lễ của anh ta như vậy, bảo anh ta có thể không đắc ý sao.
Nhưng mấy cô gái ở đây lại không hưng phấn như vậy, nghe anh ta nói Ohm tổng đã trở lại, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về hướng Prem. Ngay cả Fluke cũng không tránh được liếc mắt nhìn cậu một cái. Không có cách nào, vừa rồi đám người kia còn thảo luận Ohm tổng có phải đối với Prem vừa gặp đã yêu hay không, giờ anh ta lại xuất hiện nhanh như vậy, không tránh khỏi làm cho bọn họ hoài nghi.